Ngàn lẻ một lý do trượt tuyết - 2

1.4K 181 5
                                    

Vì người, lòng ta vui rạo rực...

Ánh mắt người tựa mặt trời tháng tư...

Park Chanyeol vừa trốn sau cột trụ giữa nhà nhìn người ta ăn bánh, vừa gật gù xuất khẩu thành thơ, dù không có vần điệu nhưng rốt cuộc cũng là một áng thơ để đời.

Thực ra lý do chính khiến một thần tượng nổi tiếng phải đứng sau cột nhà  rình rập đương nhiên không phải vì sáng tác thơ ca gì đó, nguyên nhân chính là muốn lôi kéo, dụ dỗ người trong mộng của mình đi trượt tuyết. Bởi vì nghe nói bạn nhỏ Baekhyun nào đó chỉ cần ăn no tâm trạng sẽ đặc biệt tốt, nên anh trai họ Park mới làm trò núp lùm núp cột, chờ người ta ăn no sẽ bay tới giở trò ve vãn, tán tỉnh thế này thế kia, nhưng mà nhìn bộ dạng khi ăn của bảo bối nhà mình đáng yêu muốn chết, thế là tâm hồn thi sĩ không nhịn được trào ra một áng thơ. 

- Chậc! Thiếu sốt rồi, ăn chẳng ngon chút nào!

Byun Baekhyun đang ngồi rung đùi ăn Pizza hình như không biết mình bị tên biến thái nào đó đứng sau cột rình rập suốt hai mươi phút đồng hồ, cho đến khi mở miệng than thở một câu, đột nhiên thấy từ sau cột trụ giữa nhà, một cái bóng trắng lao ra, thân thủ nhanh tới mức thoắt một cái đã đứng chắn trước mặt mình. Cha mẹ ơi! Park Chanyeol! Cậu rảnh quá hóa điên rồi sao?

-   Baekhyun, ngồi đây đợi tớ, tớ đi mua sốt về cho cậu!

Baekhyun còn chưa nghe thủng người kia nói gì, đã thấy cậu ta giống như được lắp tên lửa vào mông, chỉ nghe một tiếng vút liền chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Điện thoại cũng không cầm theo mà để lại trên bàn ăn.

Ngẩn người một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy đi tới mở tủ lạnh ra, đập ngay và mắt là ba chai nước sốt còn rất mới, hôm trước đi siêu thị, thấy ở đó treo biển mua hai tặng một nên đương nhiên mua về một đôi, nhưng mà... Park Chanyeol, ai cần cậu ấy nhiệt tình như vậy chứ? Còn chưa nói vẫn còn nước sốt trong tủ lạnh đã phi thân đi mất, có phải vì lo mình vẫn giận cậu ấy nên mới đối xử với mình tốt như vậy?

Baekhyun cúi đầu đổ nước sốt lên bánh, bất giác thở dài, tự cảm thấy bản thân rất vô lý, hôm đó nghe anh Junmyeon nhắc tới chuyện Chanyeol đóng phim có cảnh hôn không hiểu sao nổi giận đùng đùng với cậu ấy, sau đó cậu ấy hỏi lý do lại một mực im lặng, nhất định không trả lời. Thực ra nếu giữa hai người chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè, thì bản thân lấy tư cách gì để nổi giận với cậu ấy?

Vì mải suy nghĩ cũng quên mất mình đang đổ nước sốt, hậu quả là khi tỉnh ra nửa chiếc bánh trên bàn đã ngập một màu trắng, trong lòng càng thấy nặng nề, gắng sức lấy một một miếng đưa lên ăn, vị ngọt nồng sộc vào khoang miệng, nhưng chẳng hiểu sao càng nuốt xuống lại càng thấy đắng, đắng tới mức tim cũng bắt đầu quặn thắt rồi...

Cũng không ăn nổi nữa, liền chậm chạp đem nửa chiếc bánh còn lại cất vào tủ lạnh, mệt mỏi lê bước chân nặng trịch trở về phòng. 

***

Park Chanyeol tuy chân hơi cong một chút, người cũng hơi dài một chút nhưng tốc độ chạy tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi hai thứ đó. Cho nên chưa đầy mười phút sau đã hớn hở ôm ba chai nước sốt mua hai tặng một về, chẳng qua là không thấy Baekhyun nhà mình đâu hết. Tâm trạng đang lên cao đột nhiên tụt dốc không phanh, cứ nghĩ lần này mua nước sốt về, lập được công lớn sẽ làm người ta nguôi giận, chẳng ngờ ai kia thà không thèm ăn ngon còn hơn là nhìn thấy cái bản mặt mình. 

Anh trai họ Park ủ rũ đem ba chai nước sốt vô dụng kia quăng vào tủ lạnh, lại phát hiện trong đó còn có ba chai khác, bên cạnh là nửa cái bánh chan chứa nước sốt.

Park Chanyeol cúi người đem chiếc bánh kia ra ngoài, dùng tay lấy một miếng ăn, cảm giác mùi hương của Baekhyun vẫn thoang thoảng, lại nghĩ mình ăn thứ cậu ấy đã dùng qua có phải đang hôn môi gián tiếp không?? Càng nghĩ càng thấy mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh trong miệng đang tràn cả vào tim. 

Ngọt! Ngọt quá!






Ngàn lẻ một lý do trượt tuyết [Chanbaek] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ