Chương 1: Đại tiểu thư

15 2 0
                                    

   Tác giả: Dao Nhi

Một khúc tấu không khỏi cất tiếng biệt ly. Một nỗi nhớ luôn day dứt trong tim.
Trong đầu cô luôn bất chợt có tiếng hát, giọng nữ nhân than oán, trách hận ấy nghe sao da diết. Từ khi sinh ra tiếng hát của nữ nhân ấy đã luôn ở trong mỗi giấc mộng của cô. Thật ai oán, thật đau thương, cứ như vết thương không bao giờ lành.
Trên giường có một thiếu nữ còn say giấc, nhưng hơi thở của cô không đều đặn, dường như có điều gì khiến cô lo sợ. Mái tóc dài óng mượt phủ trên thân thể yêu kiều. Trên làn da trắng mịn lại tuôn thật nhiều mồ hôi, hàng mi nhíu chặt không ngưng.
"Tới lúc phải quay về rồi"
Giọng nói truyền đến bên tai khiến cô thức giấc.
"Lại xuất hiện nữa, đã hai tháng rồi"
Cô vừa thở hổn hển, vừa vỗ ngực. Sao mà lòng ngực lại đau thắt, tiếng nói ấy thật quen thuộc, chẳng lẻ lại là của nữ nhân đó sao?
Cô bước xuống giường, lấy cốc nước uống một hơi rồi thở phào. Chợt tiếng chuông điện thoại đến, cô thuận tay nhấc máy.
"Alo..."
"Nè, Yến Ngân còn nhớ đã hứa với anh cái gì không? Em lại ngủ quên nữa chớ gì? Em có biết..."
Cô vội vàng cúp máy, là giọng của nam nhân, sáng sớm đã oán thán bên tai cô, khiến cô không khỏi nhức đầu.
Xoa hai bên thái dương xong thì cô bỗng nhớ đến hình như cô hứa với người đầu dây bên kia một việc rất quan trọng.
"Chết mất" nhìn đồng hồ trên tay mình cô vội vàng chạy ngay vào phòng vệ sinh.
Hôm nay có một buổi giảng thuyết của giáo sư Trịnh, nói là giáo sư nhưng anh chỉ vừa tốt nghiệp khoa tâm lí học và vừa du học Anh trở về.
Anh tên là Trịnh Anh, là bạn thuở nhỏ của cô, chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng họ hoàn toàn không kiêng nể nhau. Cô đã hứa với anh khi bài giảng thuyết đầu tiên, cô phải đến nghe. Hiện tại cô cũng quên mất đi giấc mơ ban nãy của mình, hối hả chuẩn bị đến chỗ anh.
//////////
[Ở một không gian khác]
"Tiểu thư, đại tiểu thư"
Các nha hoàn trong phủ huyên náo chạy khắp nơi. Miệng luôn gọi đại tiểu thư. Tiếng gọi lớn đến dân làng bên ngoài còn nghe thấy.
"Đại tiểu thư nhà này lại biến mất nữa rồi" Người qua đường Giáp.
Người qua đường Ất "Chắc lại trốn đi nữa rồi. Nữ nhân gì không giữ đức hạnh"
Tiếng cười phá lên trong không trung, nhưng Đường gia vẫn mặc kệ, vẫn ráo riết tìm kiếm khắp nơi.

Ngọn núi sau thành, trên một tảng đá có một tiểu nữ tử nằm nhịp chân, miệng huýt sáo. Mặc kệ người dưới núi ráo riết tìm mình.
"Tiểu thư, mau về thôi, nếu không lão gia tìm được lại mắng mất"
Nàng nhìn nha hoàn bên cạnh rồi ủ rủ " Muội sợ thì về trước đi dù sao ta cũng không sợ"
"Nhưng mà..."
Nhìn nha hoàn uỷ khuất, mặt như sắp khóc thì nàng hoảng loạn, chạy đến an ủi "Thôi nào, bất quá là lỗi của ta, không liên quan đến muội, không thì giờ chúng ta nhảy xuống thác này, giả vờ ngất xỉu rồi muội nói với phụ thân ta là ta bị thổ phỉ rượt bắt, không may sẩy chân té"
Nghe xong nha hoàn ấy sợ hãi hơn, càng khóc lớn hơn thì nàng bật cười "Đúng là ngốc thật"
Trên không trung bỗng nổi cơn gió lớn, có một lực gì đó rất mạnh mẽ hút nàng vào bên trong vòng xoáy, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp mắt, không ai nghi ngờ điều gì, nha hoàn bên cạnh nàng cũng đã ngất xỉu.
//////////
[Hiện đại, năm 2018]
Đường Kỳ Hàn vừa ngậm bánh mì vừa hối hả chạy đến trường.
"Chết mất chỉ còn 5 phút, làm sao đây"
Cô vừa chạy vừa trách mình sao lại ngủ nhiều đến thế, Trịnh Anh mà không thấy cô lát nữa lại mắng đến hết hơi mất.
Nhưng bỗng nhiên trên bầu trời tối sầm lại, trên không trung xuất hiện một khoảng không như lốc xoáy. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh thì không thấy bóng người nào, mọi thứ đều không có, chỉ có một mình cô. Rồi cơn lốc ấy hút cô vào trong và biến mất nhanh chóng. Mọi thứ lại đâu vào đó, người qua đường vẫn xuất hiện khắp nơi, yên tĩnh như chưa có gì.
//////////
"Đại tiểu thư, đại tiểu thư"
Tiếng gọi lo lắng cứ phảng phất bên tai, khiến nữ nhân trên giường không kìm được nhíu chặt hai mắt. Rồi dần dần mở mắt ra. Không gian thật kì hoặc, mọi thứ xung quanh như một phim trường.
Nàng ngước nhìn người trước mặt, dường như rất quen thuộc, như nàng đã thấy ở đâu rồi, cố gắng nhớ lại bỗng dưng như có lửa điện xẹt qua đầu, khiến nàng đau quặng.
Bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói, nhưng lần này là của một phu nhân, giọng giống như người mười mấy năm nay trong giấc mơ của nàng "Cuối cùng cũng quay về rồi. Chào mừng con, Đường Kỳ Hàn"
Nàng ngơ ngác nhìn bà, vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng không biết ở một không gian khác, nơi nàng đã từng sống cũng đang diễn ra cảnh tượng giống vậy.
"Yến Ngân, thật tốt con trở về rồi..."

#P/s: Bao lâu nay đi tha hương cầu thực, nói thân mật là mình đang ở xa xứ nên không thể đăng truyện lên thường xuyên được, mọi người hãy thông cảm cho mình nha. Bên cạnh đó, truyện này là tác phẩm mới của mình, cũng lâu rồi không động vào, bụi hơi nhiều, mọi người nhớ góp ý kiến nhé ^^. Truyện này sẽ có những bức tranh chì, là do bạn cùng phòng mình vẽ tặng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Song NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ