Hắn đã chết.....
Nói đúng hơn là vừa mới ngã vào lòng đất mẹ cách đây hai giây. Hắn vẫn nhớ rõ tiếng súng chói tai kia, Trần Lam cười nhạo chính bản thân mình. Hắn không ngạc nhiên, kể từ khi bước chân vào ngôi nhà kia hắn biết mình không giữ nổi cái mạng nhỏ này được lâu....
...Chết rồi cũng tốt. Khỏi phải nghe những lời chỉ trích của kẻ khác bên tai, hắn cũng ghét bản thân mình như chúng ghét hắn. Đáng lẽ hắn phải chết sớm hơn, nhưng có vẻ cả ông trời cũng không coi hắn ra gì. Trần Lam nhìn khoảng đen vô tận trước mắt hắn, vậy đây là nơi người ta tới khi chết? Một khoảng không chả có gì hết?? Cái địa ngục đáng sợ với quỷ dữ ăn thịt người mà hắn hay nghe kể đến đâu??? Diêm Vương hay Quỷ Sử đâu??? Sao trống không thế này?!Đang chán nản không biết phải làm gì thì cơ thể hắn như bị ai đó kéo giật một phát thật mạnh. Còn chưa kịp nhận thức được cơn đau thì tai hắn đã bị hơn cả trăm thứ tạp âm ào vào. Trần Lam cố đưa tay lên để chặn cả đống âm thanh kia hành hạ chết lỗ tai thì phát hiện hắn không cử động được. Chết tiệt!!
- im hết đi! - hắn cố gào lên nhưng càng làm vậy thì đống tạp âm cũng theo tiếng la của hắn mà một lúc lớn hơn. Giằng co một lúc hắn cũng quyết định bỏ cuộc để cho những âm thanh kia lấn áp lên mình. Rồi hắn thấy ánh sáng trắng trước mắt....
-Trần Lam....
-...ai?
-Trần Lam.....đừng chết....
-là ai? - là ai gọi hắn? Giọng nghe thật quen nhưng sao hắn không nhớ ra?
-.....đừng bỏ tôi.....làm ơn....
Âm thanh vừa dứt thì mọi thứ trở về khoảng không kia, bóng tối lại bao trùm hắn.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của kẻ phản diện
Diversos"trong một câu chuyện thì lúc nào cũng phải có những kẻ đáng ghét, đáng chết và cuối chúng hầu như không nhận được kết thúc tốt đẹp hay sự tha thứ...tôi là một trong số đó...."