Vương Tuấn Khải là thiếu gia nhà họ Vương cũng hạng gia đình khá giả trong kinh thành, năm nay là tròn sinh thần 15 tuổi. Y mới 15 tuổi mà sắc đẹp phải nói cũng khiến cho nữ nhân mấy mươi tuổi phải mê muội, tính tình nghịch ngợm muốn gì có đó không ai dám cản nhưng y cũng rất hiếu thuận với cha mẹ. Vì vậy mà trong mắt mọi người những khuyết điểm đều đó đều có thể che mắt người nhìn
- Phụ thân, hôm nay sinh nhật Khải nhi người mua gì cho con?
- Khải nhi ngoan, ta có món quà này muốn chuẩn bị cho con đây. Người đâu, mang quà cho thiếu gia
Phụ thân y đi đây đó rất nhiều, có khi một năm 365 ngày cũng không thấy mặt mũi, chỉ là đến ngày sinh nhật con trai thì liền quay về. Mà mỗi lần ông về lại lấy ra một món báu vật hiếm có trong thiên hạ, không biết lần này sẽ là gì
- Là văn thư kim cổ được ấn tính của Vương Thượng sao, cha, Khải nhi đa tạ người
Y vui vẻ cầm lấy trên tay người đưa, mở ra xem vài chữ, quả là ấn tín này rất đặc biệt. Nhưng khi nhìn thấy con người cầm, người ấy lại còn đặc biệt hơn
- Nhóc này là...?
- Là thư đồng ta mua được ở Hào Quan, mới 10 tuổi nhưng trông cũng lanh lợi nên ta đưa cậu nhóc về làm thư đồng, con xem dễ thương không
Cậu nhóc mặt mày dễ thương, cặp mắt óng ánh hào quanh trông như sắp khóc, thật sự nó chứa quá nhiều cảm xúc khiến người ta không biết cách cư xử, nếu lỡ làm tổn thương đôi mắt này có còn bình dị đến như vậy không? Da trắng với đôi má phúng phính đến đáng yêu, cậu bé này thật sự còn đẹp hơn món quà trong tay y
- Cha, Khải nhi không cần món quà này
- Sao vậy? Con thích nó lắm mà?
Ông cầm lấy món vật từ tay con trai, hay nó nghĩ đây là đồ giả mà không dám nhận? Không thể nào có chuyện ông cho nó quà mà lại không nhận, trừ phi lại muốn đổi lấy thứ gì đó... (Hiểu chuyện a~)
- Con muốn đổi nó lấy...vị đệ đệ này!
- Hahahahaha, con trai của ta đây sao, từ khi nào mà còn hứng thú với việc sưu tầm người thật vậy, được vậy cứ sinh nhật Khải nhi ta đều sẽ mang một người về chơi với con nhé?
- Không cần, Khải nhi chỉ cần mỗi em ấy
- Hảo hảo, văn thư này ta vẫn tặng con, xem như năm nay con được tới hai món quà
----------------------------------------------------------------------
Y dắt cậu nhóc ra hoa viên, chắc không quen người lạ nên hay tỏ vẻ sợ sệt, dù sao thì cậu cũng rất dễ thương làm y cứ phải ngắm nhìn, chính điều đó làm cậu thêm đề phòng cảnh giác (còn nhỏ mà hiểu chuyện a)
- Ta là Vương Tuấn Khải, gọi là Khải ca cũng được a. Đệ tên gì?
- Đệ...cũng họ Vương tên Nguyên
- Ta gọi đệ là Nguyên nhi nhé, cái tên rất dễ thương giống như đệ vậy. Từ giờ đệ không cần phải theo cha ta đi khắp nơi, chỉ cần ở đây chơi với ta là được
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot Khải Nguyên] Em là viên ngọc quý mà tôi tìm thấy được
FanficCũng chẳng dài mấy đâu nên cứ vào mà đọc hoi:33 Ngược một chút, H một chút, ngọt một đống, nhưng bảo đảm HE 😂😂😂 ***Truyện của tui chưa có sự xin phép mà lấy ra ngoài hoặc chỉnh sửa thì đừng trách tui ác nghen***