[H1C1] Lời mời của Thần Gió

939 27 2
                                    

(Những chi tiết trong truyện hoàn toàn hư cấu, không có thật)

Làn nước Phin trong veo, êm ả vào mỗi buổi chiều tàn, như tấm gương phản chiếu lại bầu trời xanh, hiện lên khung cảnh xinh đẹp tựa địa đàng, những áng mây trắng phau phau trôi lững lờ. Những tia nắng đã dịu đi phần nào gay gắt. Chim muông cũng bắt đầu quay về tổ của chúng. Một hai lá vàng từ nhánh cây Loa hờ hững rời cành bay theo gió, thậm chí chẳng thèm ngoái đầu lưu luyến. 

Đưa mắt trông sang như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác do mẹ thiên nhiên tạo nên. Mang cho lòng người cảm giác yên tịnh, muốn thả hồn trôi theo dòng nước Phin.

Uỳnh

Mặt nước Phin chợt gợn lên từng cơn sóng nhỏ, hình như vừa có ai đó gieo mình xuống hồ?

Gió hiền hòa trở nên dữ tợn khiến cho cây Loa vốn muốn yên bình phải gồng mình chống chịu.

Có lẽ tội ác lại được sinh ra...

Cũng bởi vì Thần Gió chỉ nổi giận khi con người mất đi nhân tính, trút bỏ lý trí vào xó xỉnh nào đó...

Kẻ đang trôi dạt ra giữa hồ chợt mở mắt, hắn đưa tay đón cơn gió hung hăng khoáy động mặt hồ Phin. Bên môi hờ hợt vẽ nên nụ cười. Hắn nắm lấy một khoảng hư vô, chẳng có gì ngoài một cỗ lạnh giá xuyên thấu tận xương tủy. 

Một vài giọt máu tanh, đỏ thẫm từ tay hắn rơi xuống, lẳng lặng lấp đầy khuôn mặt thất thần, vô hồn. Máu tanh nồng lan dần nơi khóe môi, bất quá hắn lại chẳng cảm nhận được mùi vị nó thế nào. 

Hắn cười, cười như kẻ điên dại hăng lên vì máu. Vì những lần tay vung cao tàn nhẫn cướp đi mạng người, hắn như lạc vào chiến trường thảm khốc. Nơi mà hắn chỉ có hai lựa...

Giết hoặc bị giết!

Và hắn đã chọn giết.

Đơn giản thay hắn cũng chỉ là một con người, một sinh mệnh nhỏ bé ham sống sợ chết, lăn lộn giữa những cuộc chiến không thấy ánh mặt trời. Hắn đấu tranh để được sống, vì hắn sợ... sợ cái chết mà hàng ngày ai cũng phải sẵn sàng đối mặt.

Hắn cứ nhìn lên tay trong trạng thái mơ màng cùng nụ cười méo mó.

Cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi!

Cảm giác lâng lâng vui vẻ lạ thường, thì ra cũng có lúc hắn được thoải mái như vậy. Không còn mặc áo giáp chiến đấu trong lớp sương mù dày đặc, đến nổi chẳng phân biệt được đâu là quân ta, đâu là thù địch.

Capricorn, anh phải về trước khi đám cưới của chúng ta diễn ra đấy!

Capri, anh lại thất hứa rồi...

Cap, em... xin lỗi!

Giọng nói thanh thoát thân thuộc vang lên bên tai Cap, tiếng cười như xé lòng chợt dừng lại. Rồi hắn lại điên cuồng hơn, đưa hai tay lên cao quờ quạng vào khoảng không, hắn cứ chộp lấy cơn gió như muốn níu kéo điều gì đó quý báu ở lại.

Cây Loa lắc đầu, Thần Gió cười khinh bỉ, miệt thị Cap. Ngươi có điều gì hối tiếc sao?

Cap nhìn vào hai lòng bàn tay, rồi lại nghiêng đầu chăm chăm quan sát mặt nước trong veo. Tại sao hắn lại không chìm xuống? 

[12 chòm sao] Alone (NC18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ