#1: Moment

1.9K 143 16
                                    

Những chuyến tàu buổi sáng ở Seoul vẫn luôn đông đúc như vậy. Cứ mỗi khi nó dừng lại ở một trạm đỗ, có bao nhiêu người xuống thì cũng từng ấy người nối tiếp nhau bước lên, vội vã tất bật cho một ngày mới. Việc kiếm được chỗ ngồi trên toa tàu đông nghẹt người dường như là không tưởng, bởi lẽ chỉ nhét được thân mình vào đám đông hối hả đó và có thể đứng vững trong sự chen lấn dồn đẩy của nó cũng là may lắm rồi. Jimin nắm chặt tay vào chiếc vòng và khẽ nhắm mắt lại. Cậu nhóc vẫn còn chưa quen với sự di chuyển kiểu này. Báo hại mỗi lần bước lên tàu điện ngầm là nó lại khổ sở với sự chóng mặt và nhức đầu bủa vây. Khẽ lướt ánh mắt qua bóng dáng cao cao phía bên trái, đứng cách nó vài người, Jimin thở ra nhẹ nhõm. Jungkook đứng đó, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, hàng mi dài khép lại thanh thản, chiếc headphone cắm vào tai. Nó vẫn thường lén nhìn về phía cậu như vậy. Kể từ khi biết được thói quen đi tàu điện ngầm đi học của chàng trai nhà đối diện, dù khổ sở nó vẫn kiên trì bám đuôi theo cậu mỗi sáng lúc đi học hay mỗi chiều tan trường. Ít ra thì mỗi ngày lại được nhìn ngắm con người ấy nhiều hơn một chút. Nó cười khúc khích một mình mặc kệ ánh nhìn kì quặc của những người xung quanh.
Chuyến tàu lại dừng ở trạm mới. Đã là trạm kế cuối, trạm tiếp theo nữa là có thể xuống rồi. Jimin nhắm chặt mắt, tự trấn an mình, cố xua đi cảm giác khó chịu ở trong đầu. Cứ ở mỗi trạm đỗ, bên cạnh việc chịu đựng cảm giác nôn nao khi say tàu là sự chen lấn của dòng người để lên và xuống. Thở dài đầy mệt mỏi. Nó khẽ liếc mắt về phía cũ rồi chợt giật mình khi bóng dáng cao cao ấy. Từ lúc nào đã đứng ở ngay sát bên cạnh nó. Thản nhiên. Chỉ là chuyện bình thường ở trên tàu điện ngầm thôi nhỉ.
Chắc hẳn là lúc hỗn loạn vừa rồi Jungkook đã di chuyển vị trí theo sự xô đẩy của dòng người nên mới tới đứng cạnh nó thế này. Chẳng hiểu sao tim Jimin đập nhanh hơn bình thường. Lạ thật đấy. Người con trai bên cạnh nó. Ánh mắt hờ hững nhìn ra khung cửa sổ mờ mịt, trên tai vẫn là chiếc headphone vol max. Chỉ là đứng cạnh thế này thôi. Nhưng cảm giác sao thật hạnh phúc. Hơi ấm từ con người ấy. Dường như là ấm áp hơn hẳn. Nó cũng nhắm mắt lại và tự hỏi sao mình không còn nhức đầu nữa rồi bật cười ngốc nghếch. Cảm giác đứng cạnh con người ấy, chính là thế này.

[Oneshot] [Kookmin] SWEET COOKIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ