#3: Gọi tên em

790 95 1
                                    


Seoul một ngày đông. Từng đợt gió thổi qua khe khẽ mang cái lạnh len lỏi giữa khoảng không hun hút. Những bông tuyết ngủ yên trên tán cây khẽ lay động rồi xoay vòng xoay vòng đáp xuống bên hiên. Ánh nắng yếu ớt không đủ làm tan lớp tuyết dày kia, nhẹ nhàng lướt qua ô cửa kính trong suốt sát đất, đọng lại trên mái tóc nâu sậm bồng bềnh của cậu trai.

Jimin đứng tựa vào khung cửa cuối hành lang, tranh thủ chút ánh nắng hiếm hoi sưởi ấm cho cơ thể đang tê lại vì cái lạnh tháng 12. Tiết học của nó đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn phải nán lại để chờ Taehyung đi ăn trưa cùng. Đôi bàn tay đang cầm lấy chiếc điện thoại dùng để giết thời gian cũng cóng dần đi, Jimin chỉ mong sao tiết học của Taehyung có thể kết thúc sớm một chút.

"Jiminie"

m thanh quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của nó khỏi màn hình điện thoại nhàm chán. Bóng dáng Jungkook dần xuất hiện trên những bậc cầu thang nối liền với tầng lầu phía dưới.

"Ừ Jungkook à?"

Jimin mỉm cười đáp trả cậu. Đôi mắt nâu nâu cong lại, hai má ửng hồng nhè nhẹ vì cái lạnh, vài sợi tóc lay khẽ theo nhịp cử động. Thân ảnh trên nền tuyết trắng bên ngoài hiên dường như phát sáng dưới ánh nắng.

Lặng nghe nhịp tim chầm chậm tăng lên

"Jiminie"

Jungkook chỉ lặp lại câu gọi với nụ cười đầy tinh nghịch trên môi, bất giác khiến Jimin cũng phì cười theo.

"Gì chứ?"

"Thì thích gọi thế thôi."

"Tên nhóc này. Học xong còn chưa về sao?"

Jimin nhìn chiếc balo đeo chéo trên người cậu. Tiết học của Jungkook thường kết thúc cùng thời gian với nó, nên Jimin vẫn thường vô tình bắt gặp cậu ở nhà ăn của trường, dùng bữa chung với đội tuyển bóng rổ của mình hay người bạn nào đó trong lớp. Dĩ nhiên là Jimin có chút ngạc nhiên khi giờ này đáng lẽ cậu phải ăn trưa xong và về nhà rồi chứ nhỉ.

"Vì còn đang phải đợi một người."

Cậu tựa vai vào khung cửa nhìn nó, mỉm cười đầy dịu dàng, tựa như ánh nắng giữa mùa đông ngoài kia.

[Oneshot] [Kookmin] SWEET COOKIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ