Chương 12: Tai nạn-Sự cố bất ngờ!

367 33 2
                                    

Xin lỗi m.n thời gian qua šu rất bận hog thể up truyện được...nay rãnh šu đền bù m.n nha...đừng pơ truyện šu...šu hứa danh dự lun šu sẽ up truyện đúng lịch ạ...thành thật xin lỗi..
               ----------oOo---------
Sáng hôm sau, bama của nó không đi làm, như thường lệ nó và nhỏ vẫn tung tăng trên đường đến trường.
Khi vào lớp được lúc thì anh cũng vào.
-Vui không -Nó cười

-Vui cái mặt cô chứ vui-Anh vừa thở vừa nói

-Hứ ... ... cậu nói tôi ak

-Chứ không lẽ tôi nói tôi à

............£¥%¥¥$#!€¥£₩_¥¥.................

Hai người cãi qua cãi lại cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, mỗi người mỗi hướng .... chẳng ai nói ai câu nào.

Còn về phía Nhỏ và cậu thì chẳng có gì cả....nhỏ thì cứ nhìn Nguyên...còn Nguyên vẫn ngây thơ chẳng hay biết gì

Đến khi tan học, về đến nhà...nó, nhỏ và 3 người kia đứng hình ... gì đây, là mơ sao...trước mắt họ là 1 đống hỗn loạn, nhà cữa của nó bị hoả hoạn, đồ đạt thì may mắn được bama mang ra ngoài kịp thời. Bama nó bây giờ nhìn tội lắm, mặt mài lem luốt, nhơ nhuốt...nó thì cứng đơ, mặt tái lại, hai hàng nước mắt lăn dài, chạy lại ôm chầm bama nó nấc lên từng đợt. Nhỏ đơ toàn tập...cứ đứng chết lặng thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mặt ...

-Chuyện....hức....chuyện ... g...ì....hức....t..hế.....này....hức là....là...s...a..o hã ba- Nó nức nở

-Mất rồi con ơi...mama con nấu đồ ăn dưới bếp, dây điện không biết khi nào mà bị chạm mạch....rồi thế này-Baba như mất hết tinh thần

-Chắc bama sẽ ở tạm công ty, con vs bé Như tìm khách sạn ở nha-ba nó buồn....

-Con....con không thích khách sạn-Nó ấp úng.

-Hay qua tạm nhà cháu được không?-Khải bất chợt lên tiếng

-Được không, có làm phiền cháu không?-Mama nó nói

-Dạ không sao đâu ạ-Anh cười

*quay sang nó và nhỏ* 2 con sang nhà Khải sống 1 thời gian khi bama tìm được căn hộ mới, nhớ đừng quậy nha.

-Các cháu có thể giúp bác mang đồ 2 đứa nó vào trong được không?!-Ba nó nói

-Vâng ạ!

Vậy là bama nó chuyển vào công ty sống 1 thời gian còn nó và nhỏ...sống nhà anh...nhìn bóng bama khuất dần trong bóng tối...nó buồn lắm...sống ở nhà anh thì đối với anh, Thiên và Nguyên cãm thấy không sao, có thể là tạm ổn...nhưng với nó và nhỏ cảm thấy ngại và không được tự nhiên.

---Sau 2tiếng đồng hồ---

Nhờ có sự trợ giúp của cả ba ngừời mà đồ đạc của nó và nhỏ được đưa vào bên trong và sắp xếp gọn gàng.
Nhỏ khi chuyển sang từ chiều cứ ở mãi trong phòng...bỏ luôn cơm tối. Nó cũng vậy...bỏ cơm mà bước lên sân thượng...tựa người vào thành bang công đôi mắt nhấm hờ thả cho mái tóc bay bay tự do trong gió...thật cô đơn.

-Đừng buồn nữa-...

-cậu lên khi nào đấy-Nó giật mình

-Cũng vừa lên-Anh nhìn nó

[TFBOYS] Drop_VÔ TÌNH HAY ĐỊNH MỆNH ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ