Tám

357 73 4
                                    


Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc vài ngày tới trong chiếc túi đen kia. Tôi không rõ mình sẽ ở đó trong bao lâu nhưng tốt nhất vẫn nên mang theo tiền phòng lúc cấp bách. Tròng chiếc t-shirt đen thùng thình qua đầu rồi ngắm nhìn tôi trong chiếc quần thể thao xám. Tự nhìn nhận bản thân trước gương, tôi chẳng phải là một người đẹp trai. Tôi không có bụng sáu múi hay cơ bắp gì cả. Chỉ là một chàng trai gầy gò nổi bật lên với màu tóc hồng, nụ cười kẹo dẻo ngọt ngào và người ta thường dễ dàng "được" turn on* bởi chiếc lưỡi này.

" Namjoon, lại đây anh mày nhờ cái." Tôi gọi cho thằng cùng căn hộ và mặt nó đỏ còn hơn cả trái gấc khi tôi nhìn thấy. Aish, thằng nhóc này.

" Yeez, mày làm như tao đang hòa hợp giữa chốn thiên nhiên vậy. Mắc cái giống gì đâu mà mày ngại hả Namjoon? " Tôi cười khúc khích.

" Im đê. Anh c-cần gì? " Nó lấp bấp

" Mày mau lại đây giúp anh mày chọn ra vài bộ  coi. " Tôi nói trong khi mắt nó dò xét xung quanh và nhắm đến chiếc túi

" Anh sắp đi đâu à? " Lo lắng, nó hỏi tôi

" Tới nhà bạn thôi. Cậu ấy đang bệnh và cần sự của anh mày. " Tôi phân bày

" Ý anh là cậu Hobihyung đó? " Nó cười nhẹ đồng thời tôi cũng thế

" Yeah " Tôi gật đầu

" Được thôi,  vậy bắt tay vào việc nào. " Nó nhiệt liệt vỗ tay rồi hào hứng đi đến tủ đồ của tôi.

***

Đeo lên chiếc headphone và chơi vài bản nhạc nào đó.  Tôi muốn thư giãn một chút vì dù gì đường cũng còn dài mà.  Thật ra thì tôi muốn được chợp mắt tí mà không tài nào ngủ được.  Tôi buộc phải nghĩ về nó thôi.  Cũng đã vài tháng rồi kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện và làm quen nhau.  Đến giờ tôi vẫn không ngờ mình sẽ đi gặp em ấy lần đầu tiên trong đời. Tôi đang rất hồi hợp, lo lắng nữa.  Đan những ngón tay lại vào nhau rồi nghiêng đầu phía cửa sổ ngắm nhìn chuyến tàu lăn bánh.  Cây cối, bến xe tấp nập người, mặt trời cùng các đám mây chiếu nắng xuống đoạn đường rây.

***

Cầm điện thoại nơi có địa chỉ nhà em trên tay, chân bước nhanh đến khu nhà.  Trông thì có vẻ bình yên đấy, nơi người già và những đứa trẻ Cùng với những chú chó đều đang vui cười. Mỉm cười khi nhìn một em bé chạy vòng vòng quanh chân. Tôi quá chú tâm vào địa chỉ nhà rồi nhận ra mình sắp đâm sầm vào một cô bé. Cô bé với mái tóc đen được thắt lên hai bím nhỏ xinh. Em còn ôm cả một chú chó to bự đeo dây xích trên cổ.

"Vâng,  xin chào. Cho hỏi đây có phải là địa chỉ nhà của cậu Jung Hoseok không? " Tôi hỏi còn nụ cười em còn tươi hơn hết

" Vâng ạ. Vậy anh là người sẽ đến thăm anh trai em à. Trông anh dễ thương quá, vào nhà đi anh. " Cô bé nói và mở khóa cửa.

" Thỏ con, em đấy à? " Tiếng ai đó vọng ra

" Vâng Sherlock. " Em cười đáp,  đồng thời tháo dây xích cho chú chó.

Em vẫy tay ý theo sau rồi chân tôi cứ bước. Chú chó chạy nhanh vào phòng khách nơi có người đang nằm trên chiếc sofa. Rồi chú nhảy cẫng trên chiếc sofa bên cạnh, đòi được bế lên.

" Cậu bé của anh, mày đã có một ngày vui đùa ngoài trời rồi phải không? " Người ấy cười vui vẻ rồi còn gãi gãi phía sau của tai phải chú chó.

" Chào em, Hoseok " Nói rồi tôi cười nhẹ.

" Yoongi " Em nhìn lên mà ngỡ ngàng

*Lời Agust-D

-asymptotaemin

yoonseok: save me || vtrans ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ