Thằng bạn cùng căn hộ Namjoon của tôi thích bật nhạc lớn và con mẹ nó từ 7:00 đến 8:00 sáng là đầu tôi cứ ong ong mấy bài rap. Nhưng quãng thời gian 9 tháng sống chung với nó cũng đủ làm tôi quen dần, ấy đâu chỉ mỗi nó, còn con cún tên Bruno của nó nữa mà. Bruno là giống Jindo của Hàn mà Namjoon có được từ sinh nhật lần thứ 17. Ấy vậy, chúng tôi gặp được cũng là có duyên với nhau. Khoảng thời gian nó đang tìm một người cùng căn hộ trùng với tôi, và Taehyung, bạn của cả hai đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Nó đề nghị tôi cùng chia sẻ và dại gì tôi lại từ chối.
Tôi cứ như con rùa rụt cổ. Tôi thích trốn trong vỏ của mình và chẳng thèm nói chuyện với ma nào. May thay, tôi vẫn có Namjoon bầu bạn. Hơn nữa, con Bruno còn yêu tôi hơn chính chủ của nó.
"Tắt cmn coi, thằng não! Mày không thấy tao cố đang ngủ à. " Mặc cho tôi có la cỡ nào nó cũng câm như hến. Và rõ ràng là tôi phải rời xa chiếc giường ấm áp thân yêu và lết đến phòng nó. Không chỉ tiếng nhạc, hơn nữa là tiếng đồ đạc đổ vỡ xuống sàn nhà bỗng vang lên. Trong vô thức tôi mở cửa phòng để rồi nhìn thấy Namjoon trong tay cầm tấm ảnh yêu thích của nó chụp cùng bạn trai cũ, Youngmin.
"Thôi, đưa đây cho tao. Mày đã phá đủ rồi đấy ngốc ạ." Vừa nói tôi tiện tay tắt nhạc đi. Tôi đặt lại tấm ảnh vào trong khung và để nó nơi kệ tủ. Nó mặt đối mặt với tôi, và trước khi bất kì tiếng thút thít nào kịp vang lên thì tôi đã ôm nó vào lòng. Cái ôm thật chặt và nó cứ thế mà vỡ òa theo.
" Tại sao em ấy lại làm như thế? Nói cho em biết đi, hyung? " Câu hỏi theo miệng tuôn ra và nó vẫn cứ lặp đi lặp lại chẳng dứt.
" Mày phải tự thân vượt qua nó thôi. Điều duy nhất tao có thể làm cho mày là gì biết không? Rượu. Tất nhiên là nó không thể xoa dịu hết phần nào lỗ hổng tim mày, nhưng ít nhất nó khiến mày quên trong chốc lát. Theo tao ra ngoài và tìm kiếm chút tiêu khiển nào, okay? " Tôi đề nghị.
" Em không rõ nữa hyung. " Nó rời ra khỏi vòng tay tôi.
" Hoặc hai thằng ra ngoài hoặc ngồi đây mà uống. Mày muốn thế nào. " Tôi nói.
" Được thôi, ra ngoài hóng chút gió đi hyung." Nó gật đầu và tôi cũng theo đó mà cười sáng lạng.
" Tao sẽ làm bữa sáng cho mày, còn mày... nhiệm vụ của mày là dọn cái đống đổ nát này đi. "
" Vâng. " Nó cười ngượng nghịu.
" Này thấy chưa? Đó là cái nụ cười mà tao yêu thích. " Tôi hôn nhẹ lên trán nó như một cách an ủi và tiến thẳng đến bếp.
Một ngày dài trôi qua, là cả hai thằng chúng tôi đều nằm lì ở nhà. Nó được nghỉ hẳn một tháng tại trường còn tôi cũng rảnh rang khi tự làm việc cho chính mình. Chúng tôi lấy pizza ra hâm nóng và coi vài bộ phim nhàm tẻ. Nhưng ít ra trông nó ổn hơn nhiều. Gần 7:00 giờ tối chúng tôi sửa soạn cho bản thân và cuốc bộ đến 'That Club' rằng nó cũng chẳng xa căn hộ là bao. Tôi có chiến hữu ở đấy và người đươc mệnh danh là DJ xấu xa nhất mà cả hai đều biết - Kim Taehyung.
" Này mấy đũy*, làm gì trong xó thế? " Thằng đó chào chúng tôi với nụ cười hình hộp và thật tôi chỉ muốn đấm vào cái hàm răng sáng chói đó một cú.
" Tao muốn khích lệ nó lên hậu chia tay . " Tôi thì thầm vào tai còn thằng đó chỉ đơn giản gật đầu cái rụp.
" Oh, được liền thôi. Ra đó quẩy đi, có vài thằng trông cũng ngon giai ấy. Và đừng quên là cái gì cũng có chừng mực thôi. " Thằng đấy nhanh tay đẩy chúng tôi vào quầy và gọi cho mỗi đứa một li tequilla, chưa kịp ngồi nóng ghế thì nó lại vọt lẹ cho buổi diễn. Trước khi chạy biến nó còn khuyến mãi hẳn hai thằng một cái ôm. Namjoon uống li tequilla của nó và gọi thêm li khác.
Tôi nhìn quanh và thấy club cũng đông người. Đám người cuồng nhiệt ấy chen chúc nhau. Mấy con điếm lẳng lơ cùng bộ váy ngắn khoe cặp chân nhảy thoăn thoát quanh mấy thằng nhà giàu phung phí tiền vào thú vui chúng gọi là tao nhã. Bọn lẳng lơ dò xét tôi và cứ đảo mắt đi vì tôi có quen mẹ gì chúng đâu, tôi quay trở lại với Namjoon nhưng nhận ra là nó đã đi mất rồi. Khi phát hiện nó cuối quầy bar thì thấy không chỉ nó mà còn người nào cao tóc vàng nữa. Người ta trông cũng tốt đấy chứ. Namjoon xứng đáng với người sẽ đối xử với nó tốt hơn so với thằng bạn trai cũ đã từng. Tôi tự cười bản thân mình và nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh được lấp bởi cũng một người con trai tóc vàng nào đấy. Cậu ta gọi một cốc bia rồi chuyển mắt sang phía tôi và nhìn chằm chằm, kiểu thèm thuồng.
" Anh đến đây một mình à? " Cậu ta hỏi tay tiện lấy cốc bia từ phía bartender.
" Tùy thuộc vào người hỏi thôi. " Tôi đáp lời và xoa xù đi mái tóc rối.
" Park Jimin. " Cậu ta giới thiệu rồi liếm môi dưới sau khi nốc một hơi từ li bia. Tôi sẽ không dối lòng đâu, cậu ta nóng đấy chứ, kiểu cực kì nóng bỏng ấy. Có lẽ là cậu trai hư ở đâu đó gần đây nhưng trong giờ phút ấy, tôi chả thèm đếm xỉa tới.
" Còn anh, anh chàng hấp dẫn? " Cậu ta hỏi tôi cùng cái nhếch mép.
" Min Y-Yoongi " Tôi đáp lời.
" Top hay Bot? " Hỏi và nụ cười còn khiến cậu ta trông đểu hơn bao giờ
" Nhìn qua cũng biết tôi là top " Tôi cười và đặt li bia của cậu ta xuống quầy
" Tốt " Hắn ta gật đầu, Đoán chắc rằng anh sẽ trải nghiệm một cảm giác tuyệt nhất từ trước đến nay, Min Yoongi à. " Cầm tay tôi cậu ta nói.
-asymptotaemin
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok: save me || vtrans fic
AcakKhi Hoseok là một cậu trai trẻ có nét mặt tuyệt vọng cùng ý định tự tử trong đầu, đăng những suy của mình dưới danh tính hobihyung_ và Yoongi là một rapper vô tình tìm được profile của cậu trai trẻ nọ và không thể ngừng bản thân dán chặt mắt vào đấy...