Chương 2: Ta Nhắm Mắt Đứng Tại Nơi Này (Update)

1.1K 116 1
                                    

Tóm tắt:

Bản thân cậu chính là bằng chứng về một cuộc đời cậu đã nghe kể nhiều lần nhưng lại không biết, không nhớ. Giống như là cậu đã hồi sinh trong thân thể của một người khác và phải tiếp tục sống tiếp cuộc đời của họ từ lúc ấy.

"Này, anh bạn. Kể từ bây giờ cậu sẽ là một Jeon Jungkook 20 tuổi, người kế nhiệm của tập đoàn Jeon và người yêu hiện tại - sớm sẽ là chồng - của Lee Hyorin, người kế nhiệm tập toàn Lee. Chúc cậu vui vẻ trong việc tự mình tìm hiểu ra mọi chuyện."

Cậu bật một tiếng cười khan. "Cảm ơn người, cả vũ trụ bao la, đã để tôi phải trải qua những chuyện này," cậu lẩm bẩm với chính mình.

Ghi chú: Truyện được viết từ quan điểm của Jungkook.

Chuyện bắt đầu bằng những giọt nước mắt và một trái tim tan vỡ. Nó bắt đầu với những bước chân chạy, tiếng còi xe va vào nhau và máu - rất nhiều máu.

Rồi bóng tối tràn về.

Mọi thứ kết thúc khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt, trong căn phòng cũng phủ cùng một sắc trắng như thế, bên cạnh là những loại máy móc nào đó không ngừng vang lên.

Nó kết thúc với việc cậu không thể nhớ nổi tên mình.

*

Jungkook đứng trong gian bếp, cắt một vài củ hành tây, cùng lúc ai đó tiến vào phòng.

"Người vừa rồi là ai?" cậu hỏi, pha lẫn một chút tò mò.

Hyorin tiến đến từ đằng sau và vòng cánh tay mảnh khảnh của cô qua hông cậu, áp ngực vào tấm lưng của người đàn ông trước mặt và hôn lên cổ cậu trước khi trả lời.

"Chỉ là một người đồng nghiệp," Cô trả lời.

"Anh ta có vẻ không được vui," cậu chỉ ra. Cậu nhớ ánh mắt của người xa lạ ấy. Thoạt đầu, cậu cho rằng là vì Jungkook bản thân cậu, nhưng bây giờ cậu biết là không phải. Cậu sinh ra trong gia đình vốn sở hữu một doanh nghiệp lừng lẫy, nên cậu hiểu cái cách mà con người ta dồn hết tâm trí vào trong công việc, đôi khi thậm chí còn ưu tiên nó hơn những thứ khác trong cuộc sống. Vậy nên việc nhìn thấy người đàn ông này - Taehyung - lo lắng vì điều gì đó cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.

Hyorin đưa tay gãi cổ. "Ừ, về chút chuyện trong dự án hiện tại mà bọn em đang làm. Hóa ra một vài con số đã tính sai và giờ anh ấy lo sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án và bọn em sẽ phải làm lại tất cả."

Jungkook gật đầu và rời khỏi vòng tay vị hôn thê của mình để tiếp tục buổi nấu ăn còn dang dở.

Phải, bố của cậu là nhà kinh doanh giàu có sở hữu một tập đoàn vững mạnh đứng dưới tên của ông, họ của Jungkook, và cậu đã được định đoạt sẽ kế thừa tất cả khi thời cơ đến. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không có chút hứng thú nào với công việc kinh doanh. Nhưng Hyorin thì ngược lại, cô quan tâm đến nó nhiều như cái cách mà cậu không màn tới. Không giống như cậu, người chỉ hoàn thành công việc của mình vì nó được trông cậy ở cậu, cô thật sự yêu thích những gì mình đang theo đuổi. Chắc chắn một việc rằng cả cô và cậu đều có cùng một lý do để có được vị trí họ đang nắm giữ ngày hôm nay, nhưng khác với cậu, cô không lấy nó làm gánh nặng. Jungkook ước gì mình cũng có thể cảm nhận được như cô, quyết tâm và đam mê công việc kinh doanh này như cách mà cô đang làm. Nó sẽ khiến mọi thứ bỗng nhiên hóa dễ dàng hơn, vì dù sao thì cuộc sống của cậu đã được định sẵn như thế và cậu không có điều gì quý giá hơn để đánh đổi cho việc đi ngược lại số phận của mình. Nhưng có điều nhỏ nhoi nào đó trong đầu cậu, điều gì đó chính mình cũng không thể chỉ ra được, khiến cậu căm ghét cuộc sống này đến cùng cực.

[v-trans] amnesia | vkook (complete)Where stories live. Discover now