Chương 8

1.1K 57 11
                                    

Buổi sáng sớm tinh mai, những con chim hót líu lo chào ngày mới, tiếng gió xào xạc đánh thức những lá cây còn trong giấc mộng. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót xuyên qua kính cửa sổ sáng choang và liền bao bọc xung quanh Bảo Bình.

Bảo Bình khẽ cau mày và mở mắt ra một cách nặng nhọc(=_=). Chợt cô nghe tiếng động đậy ở cửa sổ, thế là cô dậy. Đôi mắt hồng còn mơ màng thấy có một dáng người đang ngồi ở bàn học của mình, cô dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- Sao...anh lại ở đây vậy Nhân Mã!! Anh vô nhà bằng cách nào vậy?

Chàng trai đẹp như tài tử ngồi trên bàn học của cô mỉm cười, anh nói:

- Anh ở đây để... ngắm em!

- Hả?

Cô bất ngờ rồi nhìn lên mình, cô đang mặc trên một bộ váy hình con gấu vô cùng dễ thương và có đứa con trai vô phòng mình như thế này cứ làm sao í! Cô lấy cái chăn màu trắng sữa che mình lại và hét lên:

- Anh kì cục quá rồi đó, BIẾN THÁI!

Sau đó, cô nhắm mắt ném hết gối của mình vào Mã. Hết gối rồi đến mấy thứ khác( không tiếc tiền à (0_0;)). Mã thì liền chạy qua chạy lại để tránh mấy cái thứ đó vào mình và anh liền nhảy lên giường của cô. Dùng bàn tay chắc khỏe để cầm hai cổ tay của cô, hai cái đầu gối đè theo vuông góc của chân Bảo. (OMG, định làm j bậy bạ vậy (0o0;)).

- Em đúng là nghịch ngợm mà!

Thấy người mình cứ bị cứng lại vậy, cô mở mắt ra nhìn sự việc thì... Giờ đây, hai khuôn mặt thực sự rất gần, một chút nữa là ... ( bít rùi ha (-3-)~)

" Thịch... thịch..."- tim một người lệch nhịp rồi.

Hai người cứ giữ tư thế suốt như vậy. Đột nhiên có tiếng dép lẹp kẹp từ cầu thang kêu lên, nhưng hai người vẫn không biết gì. Cánh cổng mở ra:

- Bảo yêu dấu ơi! Dì mang cho con món cà ri dì làm mà con thích nè, tí nữa... cái gì vậy?

Bảo và Mã chợt bừng tỉnh, cả hai quay qua nhìn người dì.

....

Không khí im lặng bao trùm..

- Ờ... hai đứa tiếp tục nhé.- Dì của Bảo vừa chảy mồ hôi vừa đóng cửa một cái rầm.

- Oái, dì/cô ơi, hiểu lầm rồi!!!!- Bảo, Mã hốt hoảng đồng thanh và hai người quay lại nhìn nhau.

- Anh tránh xa tôi ra! 

 Bảo Bối đẩy Mã ra chạy qua ban công nói với người dì vẫn còn cảm thấy... và hét lên:

- Dì đừng nghĩ bậy bà nha!!

Dì Bảo quay lại nhìn bảo một cách gượng gạo và đi tiếp.

- Hic! Bọn trẻ thời nay sao mà... haizzz.

- Phù!

Bảo đi vô nhà, còn Mã hình như vẫn đang lơ mơ cảnh tượng lúc nãy (-_-;)

- Ê! Biến thái lần sau đừng làm vậy nữa nha!

- Ờ, biết rồi- Ngựa nói như ngáo đá vậy.- À, mà cậu có đi học hôm nay không?

- Không!

- Vậy, tí nữa cậu làm VSCN xong có thể cùng mình đi dắt con Lulu được không?

- Được thôi!

- Yeah...í lộn..í mình là ừm.
5' sau...
Mã đưa Bảo vào nhà...lộn biệt thự. Biệt thự màu trắng toát, sân vuờn xanh mướt và tràn đầy màu cầu vồng của hoa.
Cánh cổng gỗ hoa văn mở ra, có một người ăn vận đàng hoàng chào cậu một cách cung kính:
- Kính chào cậu chủ đã về.
- Được rồi, mà ông quản gia nè, con Lulu đã dậy chưa?
- Dạ rồi thưa cậu chủ.
Mã gật đầu và huýt sáo một hơi dài.
- Ẳng, ẳng...
Giọng con Lulu vang lên vẻ vui mừng và chạy đến Mã liếm tới tấp.
- Được rồi, cún cưng của tao à, chuẩn bị đi chưa? Có chị Bảo Bình đi nữa đó.
- Ẳng, ẳng..
Sau đó, con Lulu chạy nhào đến Bảo và làm Bảo Bối té xuống, còn Lulu thì liếm cô tới tấp.
- Trời ơi...đứng mà... haha... Lulu...haha!
Bảo cười và cố ngăn con Lulu. Đang khi mọi người vui vẻ thì cánh cổng gỗ tự mở ra.
- Anh Mã yêu dấu ơi, cục cưng của anh đến nè!
Bảo, Mã và Lulu đều nhìn qua cánh cổng. Mã bất ngờ.
~ End Chap 8~
Tặng chap này cho DiepThienLam0422 & Rika_Yuuki_Kobayashi.
Au cũng đg viết truyện khác đó, ai là ng đầu tiền mà ủng hộ truyện thứ hai của au, tặng ngay hai chap truyện này lun^^. Tên truyện là "Em là định mệnh của anh" và vẫn xài nick này nha!
Nhanh tay lên đi!

( Bảo Bình harem) Có 12 chàng trai yêu tôi •drop•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ