Chap 1
Jihyeong đang đi dọc hành lanh của khối 11 thì dừng lại tại một lớp học. Các học sinh nữ bắt đầu xôn xao và nhìn ra khỏi lớp để ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh. Tuy nhiên anh chỉ nhìn chăm chú vào một cậu con trai to lớn ngồi ghế cuối, là Jinseob. Jinseob nghe thấy tiếng ồn ào của bạn học thì cũng quay đầu nhìn ra, xuyên qua cửa kính trong suốt và ánh mắt của cậu bắt gặp anh. Jihyeong nhẹ mỉm cười, sau đó lại đi thẳng. Để lại tiếng bàn tán của các nữ sinh và sự ngơ ngác của cậu, nhưng mọi thứ tan biến khi tiếng đập thước vào bảng của giáo viên phát ra từ bục giảng kèm vài lời nhắc nhở.
"Go Jihyeong, khối 12, ulzzang, rapper đường phố, đẹp trai, nhảy khá, tốt bụng, thân thiện". Hàng loạt thông tin về anh chàng nổi tiếng Jihyeong một mạch xuất hiện trong đầu của cậu. "Mỗi tội có hơi khiêm tốn về chiều cao". Jinseob mỉm cười khi nhớ về vấn đề ấy của Jihyeong toàn tài nhan sắc lộng lẫy kia. Nhưng biết sao được, có lẽ ông trời nhẫn tâm, không muốn bất cứ ai là một người hoàn hảo.– Có lẽ anh ấy đang về nhà chuẩn bị cho buổi tối
Trong khi Jinseob đang ngồi trong lớp và mải mê tính toán thời gian thì Jihyeong đã đi đến khu đỗ xe và ra về để chuẩn bị cho cuộc tập kích vào tối nay ở Hongdae.
Và cuối cùng thì Jinseob cũng được thoát khỏi cái lớp học buồn chán đó mà phóng nhanh về nhà, tắm rửa sạch sẽ, soạn đồ thật ngầu để đến phố Hongdae – nơi anh sẽ biểu diễn.
Đó là sở thích của Jinseob vào mỗi chiều thứ 6, mặc dù hiện tại chẳng mấy ai tận hưởng "Friday Night" nữa, nhưng cậu vẫn xem nó như một ngày để cậu sống thật với bản thân, bung xoã và chìm đắm trong beat và lyrics của Jihyeong. Đúng vậy, Friday Night của cậu luôn là dành cho anh, và cả Hongdae.
Tối hôm nay vẫn như vậy, cậu vẫn đến đó để thưởng thức âm nhạc của Jihyeong và nó chưa bao giờ chán. Như thường lệ, vị trí cầu thang gần anh nhất luôn được cậu chiếm giữ trong cả năm nay. Anh nhìn về phía cậu, vẫn là nụ cười mỉm ban chiều anh dành tặng cho cậu. Vẫn còn sớm trước khi các fan kéo đến. Jihyeong ngồi sấp lại chỉnh sửa lại loa và micro. Sau đó anh tiến về phía Jinseob và ngồi xuống khiến cậu khá ngạc nhiên.– Ngày nào tôi cũng thấy cậu, cậu bám tôi phải không?
– Anh nhớ mặt em à ?
– Không nhớ thì chắc là tôi bị đui đấy, trong tuần có 7 ngày, cậu xuất hiện mất 6 ngày thì bảo sao không nhớ
– À vì chúng ta cùng trường...
– Tôi còn nhớ cả tên của cậu đấy, Jinsub-ssi
– Anh gọi em là Jinsub được rồi, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em
– Vậy em gọi anh là Jihyeong hyung đi
– ...ừm...vậy cũng được – anh gật đầu
– Thế Jinsub, em mua giúp anh một ly Americano và 1 Hot Choco được không? Anh cần phải giữ ấm giọng, nhưng mà hôm nay anh quên mang theo tiền mất rồi, chai nước giữ nhiệt cũng để ở nhà mất. Ngày mai lên trường anh sẽ trả lại
– T...thế đi, mà anh không cần phải trả lại cho em, coi như hôm nay em baoJihyeong chưa kịp nói gì thì Jinsub đã đứng dậy bỏ đi, cậu vừa đi vừa mỉm cười. Lần đầu nói chuyện cùng nhau đã cứ như vẻ thân thiết lắm, cái con người đó đúng thật là. Khác với hình tượng swag và cool của một rapper đường phố mà mỗi thứ 6 anh luôn thể hiện, cậu lại nghĩ anh khá tức cười và ngốc nghếch, dạng ngu ngơ như trẻ con í, nói chuyện với người lạ cũng tự nhiên như bạn thân lâu ngày. Anh mà gặp mấy người cổ hủ là chết chắc.
Cậu cầm hai ly nước đến chỗ của anh và ngồi xuống vị trí "cố định" mà bấy lâu nay ngồi nhiều đến mòn chỗ. Anh đưa cho cậu một ly rồi mỉm cười.
STAI LEGGENDO
[JINJI] [BOYS24] SỢI TƠ HỒNG CHO HAI TA
FanficRating : M Disclaimer Pairrings : Jinsub x Jihyeong Summary : Sợi tơ hồng ấy được nối từ rất lâu về trước, kiếp xưa ta không thể thuộc về nhau, kiếp này dẫu có thể nào, nhất quyết không thể cắt đứt Status : incompleted Warnings : các chap sau sẽ có...