- Anh xin lỗi! Nếu em muốn anh sẽ ở lại. Xin đừng khóc._ TY ôm chặt lấy cô cố thốt ra từng lời.
Cô lặng thinh một hồi rồi nói:
- Không. Anh phải đi.
- Nhưng...
- Anh không đi thì mai sau cưới về không kiếm được nhiều tiền thì ai nuôi tôi!?_ MK phồng má chu mỏ cute, đánh thung thụp vào bờ ngực rắn chắc.
- Em sẽ không buồn chứ...
- Hâm hả? Sao tôi phải buồn và để vụt mất cơ hội ngàn vàng này?! _ MK tỉnh bơ đáp lại.
- Vậy là anh yên tâm rồi._ TY mỉm cười xoa đầu MK.
- Vậy... Thôi muộn rồi mình về đi. Chắc SN và mấy đứa kia cũng lượn rồi._ MK tươi cười hạnh phúc nắm lấy tay TY kéo đi. TY suýt mất máu mà chết vì nụ cười giết người không dao và câu nói như vợ mới cưới này.
Từ xa, SN đứng lặng người, nhíu mày không nói gì.
- Về thôi Ngư Ngư. Gì mà ngẩn ra vậy ? Sốt không? _ KN lay lay SN, đặt trán mình kề trán bạn Cá làm cô đỏ ửng cả mặt lên. KN thừa dịp tiến tới hôn nhẹ, làm ai đó xấu hổ muốn độn thổ.
- MK lạ ghê nhỉ? Tôi tưởng bà ấy lăn ra khóc luôn chứ?_ BB khó hiểu.
- Không.... Không như bà nghĩ đâu..._ SN nhíu này nhìn về phía khuôn mặt đầy tươi cười và hạnh phúc kia rồi bước đi ...
====================
- Ma Kết.
- Ma Kết ơi.
- Ma Kết.
- MA KẾT!
- A... A a cái gì vậy?_ MK sau 1 hồi nhìn vào không trung nghĩ ngợi thì mới bừng tỉnh.
- Bà bị sao vậy!?_ CG khó hiểu nhăn mặt. Hay nhỉ, cái bà này dạo này cứ đơ ra, chẳng hiểu nổi.
- A à có gì đâu ha ha... Bà có chuyện gì sao?_ MK cười trừ rồi nhanh chóng "tổ lái" sang chủ đề khác_ Chỉ là tôi đang nghĩ làm tiệc vô cùng nhỏ cho TY thôi để tạm biệt anh ấy.
- À... Bà định làm gì đó hài hài vui vui không?!_ CG sáng mắt ra.
- Ố ồ hay đó! Vậy thì như này đi... ₫(@&;:;&):6₫₫@7...
................
- Có vẻ như là bà đúng rồi. Vui vẻ, năng động đột xuất, thái quá._ CG sau khi nói chuyện với MK thì lặng lẽ bước ra chỗ SN.
- Ừ. Quả nhiên là vậy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thôi anh về phòng có gì gặp sau. _ TY nhẹ hôn lên trán cô rồi vẫy tay tạm biệt.
- Chào nhé!_ MK cười toe toét.
"Cạch" tiếng đóng cửa phòng của TY vang lên cũng là lúc MK ngắt đi nụ cười ấy, lặng im bước vào phòng.
"Hôm nay SN về muộn..." Cô nghĩ một lúc rồi bước vào phong tắm.
"TY... Nga... Mẹ... 5 năm..." Dưới vòi sen, MK không ngừng vo thức lẩm bẩm linh tinh. Chính co còn không biết mình đang nói cái gì nữa...
Co bước ra ngoài sau khi tắm hội xong, ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại, cô nhìn ngắm bức ảnh TY đang ngủ ngon lành, rồi cười.
- Thiên Yết... Phải xa rồi...
Loạt kí ức không thể quên với TY như áo ạt ùa về như một làn sóng dữ dội, giết chết lý trí của MK, xoáy chặt vào con tim. Tình cảm đã đánh bại lý trí. MK như vỡ oà. Cô khóc. Thật đau lòng. Cô không thể lam gì cả. Co không thể ích kỉ vì tình cảm của riêng mình mà ảnh hưởng tới tương lai của TY. Cô chỉ có thể giấu đi đau buồn để TY bước tiếp thôi... MK như muốn hét lên:
- Thiên Yết... Xin anh... Đừng đi... Em đau lắm.... Xin anh..._ MK giữ chặt chỗ trái tim như muốn ngăn cản bản thân vô thức mà chạy sang và nói với TY. Nhưng cô chỉ biết nằm đó.... Không thể đâu.... Vì TY.... Hãy vì TY mà chịu tổn thương đi....- Phải xa nhau rồi sao?
- Sớm vậy...?
- Lời yêu vừa thốt ra là đồng nghĩa với lìa xa sao...?
- Phải xa nhau thôi...
- Phải xa thôi...
- Phải xa....
Cô mệt mỏi, lát đi vì khóc quá nhiều. Cả ngày hôm nay, vậy là quá nhiều rồi...
========
END CHAP 21. Mọi người lâu lắm không gặp. Xin lỗi. Vô cung xin lỗi. Đây là lời và truyện em họ tôi chuyển cho mọi người do toi mất nick rồi còn ở máy em thì chưa đăng xuất ( may quá ). MỌI NGƯỜI VOTE VÀ CMT ĐỂ TIẾP SỨC CHO TÔI NÀO!! 😍❤️