Nguyên tác: AskoGullianna
Chuyển thể thành thơ: ChangSoljinMột số câu viết chữ nghiêng là mượn trong những điển tích, điển cố và trong tác phẩm "Kim Vân Kiều Truyện" của Nguyễn Du. Một số câu lục, câu bát vẫn còn chưa có vần điệu trùng khớp để nối với nhau, xin các bạn thông cảm @@
***
Cấm cung tĩnh mịch đêm dài
Sầu nhà lo nước, tâm ai chưa tường
Giặc ngoại thù nội nhiễu nhương
Bình yên một nỗi, tai ương mười hồi
Quanh Thái tử: những tớ tôi
Miệng lưỡi hoe hót, đầu môi nịnh đầm
Lời ngọt chàng chẳng cam tâm
Ngoài tai ong bướm, trong đầu Quốc lo.
Đơn côi một bóng lẻ cô
In tường độc chiếc, mơ hồ đong đưa
Gió ơi, đã ngủ hay chưa
Mà lay rèm nhẹ, mà đưa trúc mành
Mộng hồn phảng phất vờn quanh
Đâu đây tiếng sáo thanh thanh muộn phiền
Đêm trăng lạnh lẽo sân vườn
Nghẹn ngào tâm khảm ai buồn biệt ly
Thái tử nào ngăn hiếu kì
Men theo âm vọng sầu bi dẫn đường
Gian nhà nhỏ, khói hồn hương
Mái tranh xơ xác trong sương tờ mờ
Bên song sắt chắn hững hờ
Dáng ai nghiêng nhẹ ơ thờ cầm ca
Nghe tiếng động, khẽ hỏi ra:
"Ai vô tình, ghé thăm ta thế này?"
Chàng trai ngừng ngập đáp ngay:
"Ta đây Thái tử, húy là Hiếu Long
Sáo vang thẩm thấu cung trong
Thanh âm da diết động lòng kẻ nghe"
Người trong đôi chút e dè
Hoa thề không thốt, chuông thề không kêu
Hồi âm không thấy trả đều
Bâng khuâng chờ đợi, tiêu điều lòng ai
Mãi sau bước đến canh hai
Nụ kia mới hé, bóng mai mới gần
Nhẹ nhàng mành trúc đôi phân
Búp tay mềm dịu, thân trần đưa qua
Ngón ngà đẹp tựa châu hoa
Xanh xao nét trắng: nguyệt ta nhỏ dòng
Mắt buồn tựa cửa sắt song
Xám bạc nhãn sắc, long đong bi sầu
Xa cách ngợp, cặp ngọc đâu
Lâm li xúc cảm, thẳm sâu nỗi niềm...
"Cho ta vào", Hiếu Long sai
"Ta không thể mở cho ngài, quý nhân".
Hướng nhìn ổ khóa trân trân
"Tự do tước đoạt, tù nhân ta là"...Kể từ đó, từng ngày qua
Khuya nào chàng cũng lui ra thăm người
Hàn huyên, đâu hé nửa lời
Độc đơn tiếng sáo tót vời làm thân
Dung nhan chưa diện một phần
Màn song vô ý nỡ ngăn tơ lòng
Ngoan cường liếp đóng rèm phai
Khuôn trăng không lộ, nét ngài thủ riêng
Hiếu Long khôn nén muộn phiền:
"Cho ta chiêm ngưỡng sắc duyên chút nào
Nếu không, ngươi biết làm sao?
Trái lời Thái tử, binh đao khó lường."
"Ngoại hình ta rất lạ thường
E rằng sẽ khiến tổn thương lòng chàng"
"Ngươi nghĩ điều đó ta màng?
Chưa ai run sợ trước đàng giai nhân"
Giọng cười trong trẻo bội phần:
"Chàng lạc quan gấp vạn lần ta nghi!
Khuya rồi, chàng hãy đi đi
Giấc an nhiên ngủ còn chi hỡi người!"
Hiếu Long lẳng lặng theo lời
Bước chân trĩu nặng về nơi điện trì
Nỗi lòng ý họa nên thi
Ngọc trâm giấy bọc tay ghì lên khung...
...
Dạ cảnh luống những mông lung
Tình duyên luống những nhớ nhung mơ hồ...
...Thu qua, đông đến bất ngờ
Tuyết rơi mưa bụi, mờ mờ lạnh căm
Đêm khuya lẩn khuất ánh trăng
Đen tình mây úa, lặng câm gió ngàn
"Hiếu Long, ta kể cho chàng
Chuyện lâu chôn giấu, e rằng chưa thông
Quê hương ta, chàng biết không?
Chinh La quốc, tọa phía đông địa cầu.
Mười hai năm trước thua đau
Đành cam chịu kiếp chư hầu ngoại bang
Xứ thắng ta, chính nước chàng
Con tin, họ cử ta sang bên này
Thuở xưa: Hoàng tử đương kim
Ngày nay: một chỗ, gông ghìm xích găm..."
Hiếu Long mặt hướng đăm đăm:
"Hoàng tử bỗng hóa tù nhân, lạ đời!"
"Diện mạo ta rất khác người
Mới sinh ra, đã bị coi ác điềm
Ngoại hình không được chính chuyên
Mắt màu xám bạc, tóc tuyền bạch kim..."
"Thân phận ta tựa loài chim
Mất tự do, lại bị kìm hãm chân"
- Hoàng tử tiếp tục than thân:
"Tính đến nay, đã ngàn tuần trăng non
Chục năm chỉ chuyện sớm hôm
Biết bao lâu, ta mới được ôm mẹ già?..."
"Ngươi - ta, nợ nước nợ nhà,
Kẻ thù đối địch, khó mà đùa chơi
Ông Trời ơi, hỡi ông Trời
Trân chuyên hoàn cảnh khôn vơi nỗi sầu
Ước chi là người bình thường
Để ta có thể vui buồn với nhau"
Dứt lời Thái tử ngắt câu
Lưng quay, mắt nhắm rầu rầu ra đi
Nghẹn ngào biết nói năng chi?
Duyên sâu đành dứt, xuân thì đành quên
"Ngày mai có hội đình liên
Chỉ là cớ kén vợ liền cho ta"
"Điều đó, sao chàng nói ra?"
"Ta muốn ngươi đến tham gia cùng người"
"Chắc chàng biết câu trả lời..."
- Ngập ngừng con chữ, nói rồi lại thôi
Ánh nến leo lét vụt nguôi
Xa xa chỉ thấy núi đồi đẫm sương
Bóng đêm che mộng yêu đương
Nhãn trần chỉ thấy dạ trường, đớn đau!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic IsaacxSơnTùng) Người Lạ Bên Song | Thơ Lục Bát Version
Poetry"Người Lạ Bên Song | Lục Bát version" là một bài thơ được chuyển thể từ tác phẩm "Người Lạ Bên Song" của AskoGullianna sau khi đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Nội dung của câu chuyện này là: Thanh Tùng (Sơn Tùng M...