CHƯƠNG 4: EM GÁI CỦA ANH TA.

13 2 0
                                    

-Cô là ai? -Cô gái đứng bên ngoài cánh cổng cất tiếng hỏi.

Nhìn chiếc va li cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh trông khá nặng nề, ăn mặc khá sang chảnh, lại còn thêm chiếc kính râm khiến cho cô gái này thêm phần kiêu kì. Anne đoán đây chắc là người quen của Thiên. Nên ăn nói cẩn thận một chút, nếu bại lộ thì mọi việc sẽ hỏng hết.

-Tôi... à, là giúp việc! Tôi mới được tuyển vào làm hôm qua -Anne không biết phải trả lời thế nào cho đúng, bèn đánh bạo nói đại.

-Thế anh Thiên đâu? -Cô gái đó nhìn Anne với vẻ nghi ngờ, vừa hỏi vừa nhìn vào trong nhà để tìm Hoàng Thiên.

-Cho hỏi cô là gì của cậu chủ? -Anne hỏi.

-Tôi là em gái anh ấy, Nguyễn Hoàng Hà. -Cô gái trả lời.

-Ôi trời, quý hóa quá! Không ngờ lại được diện kiến cô như thế này!! -Anne vừa vui vì mình đoán trúng phóc, lại vừa lo lắng vì em gái cậu ta lại đột ngột trở về như thế này.

-Cậu Thiên đi học chưa về, cô chịu khó đợi đến trưa nhé. -Anne từ tốn nói với cô gái đang ngồi trên sofa, nhìn mình bằng nửa con mắt, thái độ không mấy thân thiện.

Biết chẳng thể nói được bao nhiêu câu, Anne xin phép vào bếp pha trà để tránh bị cô em gái trông có vẻ không thân thiện lắm này gặng hỏi.

"Chẳng biết cô ta có quan hệ gì với anh hai đây? Anh ấy ở một mình đã 3 năm rồi, có thấy thuê ai tới giúp việc đâu, sao hôm nay lại cần, mà lại là cô gái trẻ xinh thế này?  Chẳng lẽ... anh hai và cô ta... có gì đó mờ ám???"

Đấy là tất cả những suy nghĩ đã được thu lại vào bộ não của Anne, mà tác giả của chúng, không ai khác chính là Hoàng Hà. Có vẻ như cô đã bị hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Hoàng Thiên. Trong tình huống thế này, phải giải thích với cô ta như thế nào đây?

-Cô tên là gì? -Hà hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như đang điều tra hơn.

-Tôi là Anne. -Cô trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, hai tay chậm rãi rót trà vào ly.

-Cô là người nước ngoài mà nói tiếng Việt sỏi thế? -Giọng điệu này nghe như có phần thán phục.

-À... Tôi sinh ra ở Nga, nhưng từ năm 3 tuổi đã về đây định cư, đây là quê hương của mẹ tôi. -Anne bịa đại một câu chuyện mà trước khi xuống đây, cô đã nghĩ đến.

-Anh hai tôi việc nhà đó giờ rất thạo, cần gì giúp việc mà lại thuê cô nhỉ? -Hà nheo mắt, ý dò đoán

-Tôi không biết, cậu chủ thuê thì tôi đến làm thôi. -Cô thản nhiên trả lời.

-Hừ. -Hà lườm cô một cái, cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Khi nào anh hai về thì gọi tôi. -Nói rồi, cô bỏ lên lầu.

Vài phút sau...

-Á!! -Tiếng hét của Hà vọng từ trên xuống khiến cho Anne đang lau nhà hốt hoảng chạy lên.

-Có chuyện gì vậy? -Anne đi vào phòng của mình, nơi mà Hà đang đứng, thắc mắc hỏi.

-Chuyện gì đã xảy ra với căn phòng của tôi?? -Hoàng Hà tức giận quay sang Anne.

[Shortfic] Thiên Thần Của Anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ