Chương 2: Bản Thảo của SuHo 2

196 13 4
                                    

Tiểu thái giám chạy đến gần quân doanh cũng có chút không nhận ra, gần hai mươi năm Hoàng triều không có chiến sự, thái bình thịnh thế, quân lính cũng không cần thao luyện hàng ngày, số lượng cũng không nhiều.

Thế nhưng, có người vẫn thường xuyên lượn một vòng quanh quân doanh, người này chính là Đại tướng quân nổi tiếng nhất Hoàng triều, Buyn BaekHyun.

Vị Buyn BaekHyun này cũng có thể coi là truyền kỳ.

Nếu như Kim SeHun vừa chào đời đã là thiên chi kiêu tử muốn gì được nấy, thì Buyn BaekHyun chính là từ trong vũng bùn mà chui lên, một tên đáng ghét chẳng có mặt nào tốt cả.

Buyn BaekHyun không có phụ mẫu, được một lão khất cái nhặt bên đường về nuôi, được mấy năm thì lão cũng chết, để hắn tự sinh tự diệt. Nhờ có nhân duyên tốt nên hắn học được một thân tuyệt thế công phu, hơn nữa do khá thông minh lanh lợi cho nên cuối cùng hắn thi đỗ Võ trạng nguyên, trở thành Đại Tướng quân. Chỉ tiếc hắn sinh không hợp thời, hoàn toàn không có đất cho hắn dụng võ.

Nhưng mà võ nghệ của Buyn BaekHyun lại quá giỏi cho nên mỗi khi xuất cung, Hoàng thượng đều phái hắn làm hộ vệ, mỗi khi sứ giả ngoại quốc tấn kiến muốn tỷ võ, hoặc lúc con mèo của vị Nương nương nào đó nuôi chạy mất, đều nhờ hắn đến giúp một tay.... Nhờ vậy coi như cũng có chút việc để làm.

Buyn BaekHyun sống tự do buông thả đã quen, ghét văn yêu võ, toàn thân tản mát khí thế của thổ phỉ, chẳng thể nào hòa đồng với đám quan lại trong triều.

Tiểu thái giám khó khăn lắm mới tìm được một thủ vệ, liền hỏi hắn: "Byun Đại tướng quân có ở đây không?".

Thủ vệ chỉ về hướng Tây, nói: "Hiện đang ở Mã tràng (1).".

Tiểu thái giám suy nghĩ giây lát, lại hỏi: "Này, tâm tình của Buyn tướng quân hôm nay có tốt không?".

Thủ vệ sờ cằm, ngẩng mặt lên trời suy nghĩ một chút: "Hôm nay ngài ấy không mắng chửi người, cũng không có đánh ai, lúc ăn cơm trưa có vẻ không tệ, sáng sớm lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn nghêu ngao hát, có lẽ cũng tốt đó."

"À...".Tiểu thái giám thở phào một cái, lon ton chạy đến mã tràng gặp vị tướng quân này.

Về lý mà nói, địa vị của thái giám bên cạnh Hoàng đế đều cao hơn bình thường ba cấp, người bình thường cũng không dám đắc tội với hắn, có điều, Buyn BaekHyun lại là ngoại lệ.

Buyn BaekHyun này có chút thiên phú dị bẩm, bởi từ nhỏ hắn đã sinh trưởng ở nơi hoang sơn dã lĩnh, có thể sống chung với dã thú, quan hệ của hắn với chó mèo còn tốt hơn so với con người, lúc nào hắn cũng cư xử theo kiểu bán hoang dã.

Đương kim Hoàng thượng là người rất thích đi săn, có điều thân thủ, kỹ thuật chỉ tàm tạm, mắt lại không tốt, mỗi lần đi săn đều xảy ra chuyện, không bị trượt chân treo lơ lửng giữa sườn núi thì cũng bị sài lang hổ báo đuổi chạy miết, lần nào cũng do Buyn BaekHyun chạy đến cứu hắn, cho nên Hoàng đế luôn xem Buyn BaekHyun là tấm bùa hộ thân hoặc là kỳ lân trấn trạch của mình.

Tiểu thái giám vốn không sợ quan văn, cũng chẳng sợ quan võ, có đắc tội bọn họ thì cùng lắm cũng chỉ bị tét mông một trận mà thôi, nhưng mà duy chỉ có Buyn BaekHyun này là chẳng khác nào Tu La chuyển thế. Nghe nói, trước đây có một tiểu thái giám không cẩn thận đắc tội hắn, hắn liền vứt người ta từ trên đỉnh thành xuống, thấy còn chưa chết, lại lôi lên ném tiếp. Cho nên, mỗi khi nhắc đến cái tên Buyn BaekHyun này, dân chúng trong thành đều phải lắc đầu, làm gì có cô nương nào dám lấy hắn chứ, chẳng phải hắn là một tên điên sao!

[EDIT/HOÀN/ BAEKYEON MAIN ]THẾ HUÂN THƯ QUÁN BÁT QUÁI SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ