Chương 4

164 9 3
                                    

  Vất vả lắm BaekHyun mới thay quần áo, chải lại tóc xong, nhưng lại chẳng tìm thấy đôi giầy sạch nào, chỉ lau qua loa mấy cái rồi ra ngoài.

Nhưng TaeYeon lại không ở trong nhà, con mèo hoa vẫn còn đang nằm yên lim dim mắt.

BaekHyun ra sân, thấy Kim TaeYeon đang chải lông cho con chó lông dài xinh đẹp dưới tàng cây Hòe.

Dù sao thì có tránh cũng chẳng thoát, BaekHyun quyết định đối mặt thôi, chỉ còn cách cố mà hợp tác với nha đầu này vậy.

Đi dọc hành lang tới bên gốc Hòe, vừa mới đến chỗ Taeyeon đã nghe thấy nha đầu kia đang nói chuyện với chó con: "Baekie, tối ăn sườn lợn không?".

BaekHyun ngoáy tai: "Chó này tên gì?".

Taeyeon giật nảy người, đứng phốc lên, quay lại nhìn hắn chằm chằm: "Sao ngươi đi mà chẳng phát ra tiếng động nào thế?".
BaekHyun cũng bị dọa sợ hết hồn: "Phải phát ra tiếng động gì chứ?".

Taeyeon phủi quần áo, nghiêm nghị nói: "Đi thôi.". Nói xong dẫn BaekHyun đến thư phòng.

"Con chó kia tên gì vậy?". BaekHyun đi theo
Taeyeon
"... là Bae Bae!". Taeyeon trả lời thành thật: "Bae Bae!".

"Hình như ban nãy nàng gọi là Baek Baek mà...". BaekHyun tưởng mình nghe nhầm.

"Làm gì có, gọi Bae Bae.". Tai Taeyeon đỏ bừng, nhanh chóng vào phòng.

BaekHyun không để ý, dù sao hắn cũng cảm thấy các cô nương đọc quá nhiều sách đa số đều thần bí như thế.

"Ngồi xuống.". Taeyeon chỉ vào bàn thấp bên cạnh.

BaekHyun nhìn mấy cái bàn còn thấp hơn cả đầu gối mình: "Ngồi thế nào, không có chỗ đặt chân nữa.".

"Ngồi tư thế quỳ.".

"Không được.". BaekHyun sưng mặt: "Dưới gối nam nhân còn có hoàng kim.".

Taeyeon bĩu môi: "Vậy ngồi khoanh chân, ngươi thích ngồi thế nào thì tùy, làm gì bắt bẻ lắm thế?".

BaekHyun chẳng còn cách nào khác đành ngồi xuống, chống chân lên, không thoải mái; duỗi chân ra, khó chịu, loay hoay mãi cuối cùng quyết định ngồi như trên ghế trong quân trướng, một chân khoanh tròn một chân chống, có vẻ thư thái chút.

Taeyeon cầm thước gõ lên mặt bàn ba tiếng, ý hỏi – Ngươi xong chưa?

BaekHyun mặt cười tâm không cười với nàng một cái, mặt dày gật đầu, coi như xong.

"Đây là văn phòng tứ bảo (1) của ngươi, lần sau đi học phải mang theo, nơi này là thư phòng của ta, sau này mỗi ngày của ngươi sẽ thế này : Buổi sáng cùng mọi người đến lớp học chính khóa, ta ngồi ngay sau lưng ngươi. Buổi chiều ngươi tới đây, ta dạy cho ngươi một canh giờ lễ nghi, một canh giờ các bài học khác.".

"Tận hai canh giờ sao?". BaekHyun thấy lâu quá, bĩu môi, bắt đầu mặc cả: "Rút ngắn chút đi.".

Taeyeon cầm thước cốc hắn một cái: "Phu tử chưa nói xong, không được phép nói leo!".

BaekHyun bĩu môi, cầm bút lông nhìn, lại ngửi thanh mực một cái.

Taeyeon đưa tay cầm thanh mực, múc một thìa nước nhỏ đổ vào nghiên, vừa mài mực vừa nói: "Hôm nay ta mài giúp ngươi một lần, sau này trước mỗi giờ học ngươi phải tự mình mài xong mực!".

[EDIT/HOÀN/ BAEKYEON MAIN ]THẾ HUÂN THƯ QUÁN BÁT QUÁI SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ