Chap 5

746 36 8
                                    

Vào lúc 8g17 phút tối thứ Năm, hai ngày sau đêm ấy, EunJung đón tiếp những vị khách bất ngờ: Ông bà Park, hay được biết đến với chức danh thân thuộc hơn: phụ huynh của JiYeon.

Ông Park mặt hầm hầm từ đầu tới cuối buổi, bà Park thì nhẹ nhàng hơn ông chồng, nhưng tựu chung thì cả hai vẫn ghét EunJung ra mặt...( ba mẹ vợ qua 😂)

"Chúng tôi đến để yêu cầu cô tránh xa con bé ra." - Ông Park đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo.

"Con bé nào?" - EunJung trâng tráo hỏi lại, dù ả thừa biết họ đang nói đến ai. Họ đang nói đến con bé đã liều lĩnh gọi ả tới trường nó để làm tình bên cạnh phòng hiệu trưởng, con bé đã làm ả phát điên mấy ngày nay vì tính khí và những quyết định kì lạ đến khó hiểu của nó.

"Con gái của chúng tôi, Park JiYeon." - Ông Park dù rất tức trong lòng nhưng vẫn giữ giọng mình ở tông nhã nhặn nhất có thể, nghề của ông rồi. - "Cô biết nó mới 16 tuổi thôi, nó không đủ tỉnh táo để quyết định cuộc đời nó, và đó là lí do vì sao nó bám dính lấy cô và cô đã lợi dụng điều đó trắng trợn!"

Ông Park rút từ cặp da của mình một hồ sơ rồi đẩy cho EunJung: "Đây là hồ sơ bệnh án của JiYeon."..( 🤔)

EunJung lo lắng vội vàng lật mở ra xem, bên trong ghi rằng JiYeon bị tổn thương nhẹ ở âm đạo, nguyên nhân là do ma sát quá mạnh khiến lớp niêm mạc ở đây bị tổn thương, kèm theo là một số thuốc kháng sinh và khuyến cáo không được quan hệ trong vòng 3 tháng. Và chỉ có vậy, làm ả hết hồn tưởng JiYeon của ả bị ung thư hay gì đó đại loại thế...( gì v má, má gây ra v mà còn...)

Ả trả bệnh án cho họ, ngồi vắt chân dựa ghế, khóe môi hơi cong lên, nửa như cười, nửa như không.

"Tôi yêu con gái của ông bà." - ả chậm rãi nói. - "Và cô bé cũng yêu tôi, nên chẳng có lý do gì để tôi tránh xa nó cả." Thực ra thì cô bé ấy vùng vằng bỏ đi khỏi ả rồi nhưng ả tin cô sẽ quay về với ả.

"Cô lợi dụng nó!" - ông Park kết tội EunJung. - "Và chúng tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra tòa vì tội hiếp dâm con gái chúng tôi, điều đó chắc chắn sẽ dìm cô xuống tận đáy nhục nhã! Tất nhiên chúng tôi không muốn hủy hoại cô tới mức đó vì chúng tôi hiểu: nếu bị vậy cô sẽ không đời nào ngóc đầu lên nổi, vì thế chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa: chúng tôi yêu cầu cô tránh xa Abby, đồng thời phải bồi thường tất cả là $50,000 cho những thiệt hại vật chất, tinh thần cô gây ra cho nó!"

$50,000, căng đây, nhưng ả vẫn có thể chi được, nếu số tiền đó có thể mang JiYeon về với ả. EunJung im lặng một lúc rồi đứng dậy tiến về phía bà Park: "JiYeon thừa hưởng đôi mắt của cô." ả nhìn xoáy bà Park bằng cặp mắt xanh lơ đã ghim chặt JiYeon xuống ghế và khiến cô phải tự động dạng chân ra cho ả. EunJung đưa tay khẽ vuốt má bà Park. - "Nói đúng hơn là nhan sắc của cô. Hẳn trước đây đã có rất nhiều người xin chết vì cô. Tôi nói đúng chứ?"..( vụ jk đây... bậy nha ng này là mẹ vợ 😥)

Ả đã nói đúng, quả thực hồi bà Park khi còn bằng tuổi JiYeon bây giờ, bà đã được tôn vinh là gái đẹp nhất vùng. JiYeon có lẽ sẽ được như bà nếu cô (theo bà) không quá khép kín và hầu như không tham gia những chương trình có thể giúp một cô gái nổi tiếng như đội cổ vũ chẳng hạn. Vậy mà tất cả những gì cô quan tâm và mấy thứ nghệ thuật nhiếp ảnh (lại theo bà) là vớ vẩn không đâu ấy.
Mọi chuyện vượt ngưỡng sức chịu đựng khi ngón tay cái của EunJung lướt qua môi của bà Park và ả cúi xuống, ông Park quát: "Cô đang làm cái khỉ gì đấy hả?"..( OMG Jung ak 😥)

[EunYeon/NC MA] Nhiếp Ảnh Gia Và Cô Người Mẫu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ