Tôi sẽ đi, EunJung.", JiYeon nhấn mạnh từng chữ. Mọi người bắt đầu để ý và bàn tán mối quan hệ của cô và ả. Hôm nay ở trường cô đã nghe một đứa đi ngang qua chửi cô "Con đĩ!", rất nhỏ, chỉ vì cô ta đã thấy EunJung luồn tay vào trong áo cô ở góc hành lang, may mà họ chưa làm gì quá xa. EunJung hôm đó có thể vào tận trong trường của cô là vì trường cô tổ chức buổi nói chuyện định hướng nghề nghiệp, và thế quái nào EunJung được mời và lại còn nhận lời nữa chứ. Không khó hiểu khi ả được mời vì ả cũng có tiếng tăm trong ngành thời trang, nhưng mà ả đồng ý.... "Vì tôi nhớ em, bốn ngày chưa gặp nhau rồi đấy.", ả nói thế khi đẩy cô vào góc trường và hôn cô, và đó trở thành khởi nguồn cho sự xôn xao khắp vùng khi có người bắt gặp họ...( ở đâu cũng ăn ái đc. Mà lm ngay chỗ quy hiểm thật là kích thích a 😂)
Khỏi nói chuyện tới tai bố cô ông đã tức điên thế nào. Ông không phiền lòng cô con gái rượu của mình cặp với một cô gái khác, thời buổi tự do rồi, nhưng ông không thích việc nó cặp với một đứa lớn hơn nó tới 7-8 tuổi. Ông cho rằng JiYeon quá nhỏ, dây vào mối quan hệ với người nhiều tuổi hơn sẽ dễ dàng bị lạm dụng. Ông còn điên hơn nữa khi trong buổi nói chuyện thân mật giữa hai bố con, khi ông hỏi cô có yêu Ham EunJung không thì đáp lại ông là sự im lặng bối rối của cô. "Thế sao con còn hôn cô ấy?", JiYeon còn lúng túng hơn cả, không lẽ trả lời: "Con thích hôn cổ nhưng con ghét cổ chết mẹ đi được!", bố cô chắc chắn sẽ giết cô mất....( mình thích thì mình hôn thôi 😂)
Sau một tuần suy nghĩ thấu đáo mọi việc, JiYeon nhận ra kể từ lúc bên ả cô đã thay đổi quá nhiều. Cô như đang dần xa lánh bạn bè hơn, đầu cô ngày nào cũng nghĩ đến chuyện làm tình với EunJung, việc học tập của cô bỗng giảm sút. .. như thể cô bị EunJung ám. "Nên dừng mấy vụ này lại thôi." - cô tự nhủ trước khi tới nhà của EunJung nói ra quyết định của mình...( 😂)
"Cái gì?" - EunJung hỏi lại đầy tức giận.
"Tôi nói để tôi đi. Tôi không thể ở với cô đâu."
EunJung điên tiết bóp cổ JiYeon ấn mạnh cô vào tường. Cú va đập toàn thân với bức tường làm JiYeon đau điếng. Bàn tay của EunJung siết mạnh hơn, trong bóng tối chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh đèn cao áp ngoài đường hắt vào và thi thoảng có ánh đèn pha của những ô tô chạy ngang qua rọi vào trong chốc lát, những thứ ánh sáng hiếm hoi ấy phản chiếu làm rực đôi mắt xanh đáng sợ đang long lên vì tức giận, vì bất lực của EunJung. JiYeon cố sức gỡ bàn tay của ả ra, cứ đà này chỉ vài phút sau cô sẽ chết mất. Khoảng mười giây sau bàn tay của EunJung nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn chưa đủ để JiYeon có thể hô hấp bình thường. Bàn tay còn lại của ả luồn vào trong quần của JiYeon.
"Không...", JiYeon yếu ớt thốt lên, gần như van xin, "Đừng làm vậy nữa..."
EunJung đưa thẳng hai ngón tay của mình vào trong JiYeon, một cách bạo lực và không thương xót. JiYeon bật một tiếng rên đau đớn. Ngón tay của EunJung càng vào sâu bên trong cô, thì bàn tay của ả ở cổ JiYeon càng lỏng ra, rồi buông hẳn. JiYeon hớp lấy hớp để không khí và không quên giữ bàn tay của ả khỏi cho vào trong sâu hơn nhưng sức yếu ớt của con bé làm sao ngăn được cơn thịnh nộ của ả. EunJung túm tóc cô giật ra sau:"Em là của tôi!"...( giọng nói chiếm hữu quá há 😂)
Giọng của EunJung vẫn rất nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon/NC MA] Nhiếp Ảnh Gia Và Cô Người Mẫu
FanfictionTranslator: Ham.Park.Fun Disclamer: Họ thuộc về nhau :) Pairing: EunYeon Fic cover