Au: Mon
Raiting: G
Pairing: EunYeon
" Tôi...là mưa "
Tôi là mưa, một cơn mưa mà ai cũng ghét bỏ, trừ những cặp tình nhân, hay những người luôn mang theo mình những tâm sự khó nói, và đem nó cùng mình hòa vào tôi
Nhưng đôi khi họ lại chuyển sang ghét tôi, đơn giản, vì tôi xuất hiện quá nhiều, khi ấy, những cặp tình nhân sẽ không thể gặp nhau, và những người cô đơn, sẽ luôn mãi cô đơn. Và họ nói rằng, tất cả là vì mưa
Họ chỉ giỏi biện hộ!
Nếu họ nói vậy, có nghĩa là nếu tôi không tồn tại, thì họ sẽ được gặp nhau nhiều hơn, sẽ bên nhau nhiều hơn và sẽ có nhiều thời gian ân ái nhau hơn? Họ sẽ không còn phải suốt ngày buồn bả ngắm mưa mà không có việc gì để làm, sẽ càng cô đơn hơn khi tôi cứ suốt ngày lãng vãng trước mặt họ? Nực cười thật!
Con người là một loài vật ngu xuẩn và mâu thuẩn
Ở mỗi lớp học, các thiên sứ đều nói như thế. Một vài ví dụ nhé, vào mùa hè, nắng gắt, họ lại tỏ ra cáu gắt, ghét bỏ và chửi rủa tại sao trên đời này lại có nắng làm gì? Mưa có phải mát mẻ hơn không! Rồi khi đến mùa mưa, họ lại lật lọng, lại cáu gắt, ghét bỏ và chửi rủa rằng mưa làm họ khó đi làm, mưa làm họ không thể phơi kịp những bộ đồ, mưa làm họ suốt ngày chỉ biết lẫn quẩn trong nhà, mưa thế này thế nọ... Nhiều khi tôi và chị nắng chỉ muốn nghỉ làm, để xem xem loài người kia sẽ làm gì khi thấy nắng và mưa không còn tồn tại nữa. Chắc lúc ấy họ lại khổ sở và cầu xin hãy cho họ những tia nắng và những giọt mưa chứ gì! Tôi quá rõ họ mà
Vì thế, tôi ghét con người, thứ cảm tính mà Thượng đế cấm tuyệt với tất cả mọi thần dân trên đây. Ganh ghét là thứ có thể khiến một người nào đó có thể làm bất cứ điều gì xấu xa để thỏa lòng ganh ghét của mình, dù biết là phạm tội, nhưng họ vẫn làm. Tôi cũng vậy, dù biết rằng Thượng đế sẽ đày những ai có tính cách của con người trong mình xuống sống chung với loài người kia, nhưng tôi vẫn không phủ nhận rằng, tôi ghét loài người!
Mang trong mình cái bực tức kia mà xả xuống nơi bọn loài người đang sống kia, tôi trút xuống họ những hạt mưa nặng hạt, những đợt mưa mạnh đến nỗi như muốn quất ngã mọi thứ cản đường nó. Hả hê nhìn những gì mình đã và đang làm, tôi chợt thấy ai đó đang đi trên đường, không dù, không áo mưa, tất cả những gì người đó có, chỉ là bộ đồ đang mặc trên người
Làm sao mà người đó có thể đi một cách....thảnh thơi? Gọi là gì nhỉ...nói chung là....như chẳng có gì xảy ra xung quanh như thế chứ?
Cơn mưa hôm nay tôi làm dường như dồn hế tất cả bực tức, những căm ghét đối với loài người mà xả xuống, ai nấy đều sợ hãi trốn vào nhà, những cái cây ở hai bên đường trông như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế mà người đó vẫn dửng dưng đi như thế cơ đấy
Tò mò, tôi bay gần xuống, đến nơi có thể nhìn rõ mặt người kia, tôi lại bất ngờ hơn khi thấy đó là một cô gái, một cô gái rất xinh đẹp
Những đường nét trên gương mặt ấy, thậm chí còn hơn cả những thiên thần trên đây, tôi không đùa đâu, thật đấy!