Tôi ngồi một góc, mắt nhìn đăm đăm vào cuốn sách trước mặt, trước hết tôi phải hiểu hết những gì mà Jiyeon đã nói, như số điện thoại, và gì nữa nhỉ? À, đồng tính
Nhưng ngoài số điện thoại ra, là một địa chỉ liên hệ khác ngoài những địa chỉ thông thường, được kết nối bằng một chiếc điện thoại để liên lạc với nhau, còn chiếc điện thoại là…gì đó…tôi cũng chẳng hiểu, con người đôi khi cũng nhiều trò thật
Tôi đến chỗ Soyeon, vị thần thông thái của vương quốc, chị ta biết tất cả mọi thứ, ngay cả những tài liệu mật của trần gian và cả trên đây, là một người nhiều chuyện, nhưng lại được Thượng đế trọng dụng, người thân cận nhất với Người
- Soyeon! – Tôi cất tiếng kêu khi chị ta đang ngồi soi mình trên mặt nước thần
- Eunjung? Không làm mưa hay sao mà nhàn rỗi bay vòng vòng vậy?
- Em hỏi này chút
- Em hay nghe con người nói về đồng tính gì đó, là gì vậy? – Tôi hỏi
- À…
- Cũng bình thường thôi, chỉ là người đó có tình cảm đặc biệt với người cùng giới tính với mình…
- Em chưa bao giờ nghe Người nói về điều này?
- Trước đây, nó là thông tin mật, người trần gian không thể có tình cảm này được, và Thượng đế cũng cấm tuyệt nếu bàn luận về nó. Nhưng vì sao đó, nó đã bị tiết lộ, trở thành vấn đề mà ai cũng bàn tán, từ người này qua người nọ, người nọ qua người kia và coi đó là một việc hoang tưởng, sai lầm, biến thái, quái gỡ… Vì tức giận, Người đã cho con người có được tình cảm đó, để cho những người đó thấy rằng, việc này chẳng có gì là trái đạo lí như họ nói. Những người đó cũng đã bị đày xuống trần gian
Ra là vậy…
Có nghĩa là Jiyeon thích một cô gái nào đó, mà cô gái đó là con gái
- Mà…em vốn ghét con người mà? Sao lại để ý họ nói chuyện làm gì? – Soyeon nhìn tôi khó hiểu
- Không có gì – Tôi cười
Sao tôi lại không biết về chuyện này nhỉ? Tôi đọc khá nhiều sách của thư viện, sao không một quyển sách nào nói về việc này?
-------*-------
- “ Chị ấy, tên là Eunjung đúng không nhỉ? “
- “ Gương mặt cũng không đến nỗi nào………..cười….cũng đẹp nữa…. ”
Jiyeon nằm trên giường, đôi mắt nặng trĩu vì mới ngủ dậy, cô chống tay lên bên cạnh ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường sau lưng. Nhìn về bầu trời đang nắng gắt kia, bỗng nhiên cô nghĩ đến Eunjung. Hôm chị ấy xuất hiện, cô nhớ rằng lúc đó chắc chắn không có ai xung quanh, mưa rất lớn, đến nổi cô cảm giác như mỗi giọt mưa rơi trúng người cô là từng giọt máu đang chảy ra từng đợt, ngoài cô ra thì chẳng có ai điên mà đi như vậy cả