Chương 6

1.7K 140 5
                                    

Tác giả gốc: TrangSo_sociu

Vương Tuấn Khải sinh ra là một 
kinh hỉ quá lớn cho Vương Minh Tuấn. Lão ngót 40 mới được bế bồng thằng con trai a! Lão có thể cưới thêm nhiều vợ để sinh con trai, nhưng không! Lão đã thề suốt đời này chỉ yêu một mình mẹ của Khải! 

Ai mà biết... cái ngày đứa con trai chào đời cũng là ngày người phụ nữ lão yêu nhất rời xa lão. Lão đau lắm chứ... nhưng biết sao được... người đã mất đâu thể trở về... vả lại... người mẹ ấy thà hi sinh mình, quyết giữ lấy con trai.

Vì người phụ nữ ấy hiểu lão thích đứa con này nhiều lắm.... suốt hơn 9 tháng lão không hề rời bà nửa bước... miệng luôn gọi con ơi con à.... mới biết tin mang thai được mấy ngày mà lão đã đặt ra hơn chục cái tên...

Nén nỗi đau mất vợ, lão dồn hết tâm tư tình cảm vào đứa con này! Ngay từ khi sinh ra cho đến lúc lớn, lão không bao giờ dám chiều chuộng sinh hư nó! Lão luôn nghiêm khắc dạy dỗ bằng những đòn roi da đau rát!

Thế nên Khải ngoan lắm... nhưng tất cả chấm dứt vào năm Khải 10 tuổi, khi mà lão cưới thêm một người vợ và Khải có thêm 1 người em gái là con riêng của mẹ kế.

Vì câu nói bông đùa trêu ghẹo của một bạn học chơi thân với Khải, nó ngứa răng nói lớn:" Thằng mồ côi mẹ!" Khải liền nổi khùng dần cho nó chảy máu đầu, may có Mục Dương Lâm nhảy vào can lại, vội đưa vào viện cấp cứu nên mới giữ lại cái mạng. 

Lão điên tiết lắm! Cái thằng con mất nết! Mẹ mày đã vì mày nên phải chết! Lão Vương đã hứa với vợ sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận mà nó lại...! Lão xách cổ Khải nhốt trong phòng, liên tục quất roi da lên làn da non mịn của Khải. 

" Ngày mai mày theo tao đi xin lỗi người ta ngay! Đồ mất dạy! Hư đốn!"

" Tại sao phải xin lỗi! Con không có sai! Tại nó hết!"

" Mày còn cãi trả!"

" Nó bảo con không có mẹ! Tại nó tự rước họa thôi!..ahahaha.... đánh đi! Đánh chết tôi đi! Tôi biết ông chẳng ưa gì tôi đâu! Tôi chỉ là con tốt trong cuộc đấu đá tranh giành quyền thừa kế tài sản của cái gia tộc này thôi đúng không!... cái gì mà " cha chỉ yêu mình mẹ con thôi, phải ngoan nhé..." kinh tởm quá đi! Yêu cái con khỉ! Yêu mẹ tôi mà lại đi lấy con đàn bà kia à!"

" Câm miệng!" - Lão thẳng tay giáng cho Khải cái tát.

" ahahahahahaha....."

Lão đâu có yêu gì người phụ nữ mới cưới đâu... lão chỉ muốn Khải có thêm một người em để nó bớt buồn tủi mà thôi...

----------------------------------------------

Vương Tuấn Khải nghỉ học, tự nhốt mình 2 năm trong phòng.

--------------------------

Lần thứ 2 đi học lại, Khải chuyển đến một trường bình dân. Dương Lâm cũng tính chuyển đến học cùng thì bị tống đi du học. 

Ở đây, một là kẻ thù, 2 là người không quan hệ, tuyệt đối không có " bạn". Hắn căm ghét tất thảy. Cho đến khi.... bước vào lớp học mới.

[KaiYuanVer][Full] Hey! What do you mean? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ