Chap 4

1.3K 33 9
                                    



Sau hai ba ngày  điều trị, Gray đã hồi phục hoàn toàn và có thể sinh hoạt. Hơn như thế, chỉ sau vài giờ đồng hồ anh đã có thể sử dụng được phép thuật của mình còn hơn cả ngày xưa. Gray sau ngày hồi phục chỉ 1 tuần, anh đã có thể học rất nhanh những phép thuật khó đến mức cả Lucy, Erza hay Ngài Đệ Nhất cũng chưa từng thưr qua.

Nếu nói Gray Fullbuster là một con quỷ đội lốt một chàng trai thì đúng là như thế đấy!

Còn về phần Lucy, cô sau những ngày chăm sóc cho Gray đã giảm không ít năng lượng. Bởi trong cuộc chiến vừa rồi, tuy triệu hổi ít tinh linh nhưng cô đã cố học một số loại phép thuật mới từ Erza và Laxus. Hai người họ trước khi quyết định dạy cho cô đã từng khuyên rằng: " Lucy, năng lượng của em bây giờ rất yếu nếu em muốn học nó e rằng Gray sẽ chỉ lo lắng thêm cho em thôi!"

Nhưng Lucy là ai chứ, một cô gái có cá tính mạnh mẽ như vậy đâu sợ bất kì điều gì. Vì như thế, Erza và Laxus đành phải dạy cho cô nhưng không quá mạnh, họ chỉ dạy cho Lucy những phép thuật nào phù hợp với sức mạnh của cô nhất.

Và những tuần tập luyện đó, Gray cũng đã biết. Cô  từng dặn tất cả mọi người là hãy giữ kín bí mắt này hộ cô nhưng có vẻ có một người không thể ngậm mồm lại. Ai ư? Chính là con mèo xanh-Happy lắm mồm kia chứ ai! Cứ mỗi lần nhìn Lucy tập, nó đều bay đến cho Gray để oang oang cái mồm nói cái này nói cái kia.

Thế là, ngày Gray hồi phục cũng là ngày Lucy tập luyện thành công. Cô định khoe cho anh, nhưng ai ngờ vừa gặp anh đã muốn chạy ra khỏi phòng!

Lucy đang cố lùi lại để chạy ra khỏi phòng thì:

"Lucy!"

"Dạ,...?" - Giọng cô lúc này không tài nào run hơn, cô cảm giác sát khí trong phòng đang dần bao quanh cô

"Em đã làm gì trong lúc tôi đang điều trĩ?" - Không biết từ lúc nào, Gray đã đứng ngay sau Lucy và kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại. Khoá? Đương nhiên là có rồi!

"Em... em... đâu có làm gì...đâu chứ, em chỉ...chỉ ngồi chăm sóc anh thôi mà!"

Gray nhìn Lucy một lượt, " Nếu là như vậy, sao em lại gầy đi và trông ốm yếu như thế? Hơn nữa,..."

Anh ôm lấy cô đặt lên giường, " Em giải thích sao về những vết thương ở bụng và chân?" Anh vén áo và quần của cô lên cho cô xem.

Vì muốn che dấu những vết thương đó, cô đã phải mặc những bộ quần áo dài đến chân, nhưng không quá bó vì như thế sẽ làm vết thương nhiễm trùng thêm.

Nhìn Gray nhìn mình đến thế, cô bất giác sợ hãi đến đỏ mặt. Cô muốn khóc, và" Gray, em...em xin lỗi. Thật ra...em muốn học nó là vì...em muốn cùng anh chiến đấu! Nhìn anh lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn chiến đâus với những điều mới em rất...ghen tị! Em không muốn lúc nào cũng bám lấy anh, lúc nào anh cũng phải che cho em đến bị thương nặng! Em không muốn...Gray, em muốn làm lá chắn cho anh hơn là việc anh phải bảo vệ em!"

Lucy vừa nói nước mắt cô chảy như mưa, Gray nghe vậy cũng mềm lòng

"Lucy, anh biết điều này chứ! Anh biết em luôn muốn cùng anh chiến đấu, muốn làm khiên chắn bảo vệ anh. Nhưng nhìn những lúc em bị thương vì anh, anh thấy đau hơn là chính mình! Anh muốn là lá chắn cho em, vì sao em biết không?"

Gray đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của Lucy, cô ngẩng đầu nhìn anh lắc đầu: "Em không biết?"

"Bởi vì, anh yêu em!"

" Lucy, vì tình yêu mà anh dành cho em, anh có thể làm tất cả! Dù có bị thưỡng nặng đến đâu anh cũng cảm thấy như chưa có gì vì nhìn em không sao, như thế cũng đủ rồi!"

Lucy nghe xong, không những không nín khóc mà cô còn khóc to hơn!

"Gray,... Em cũng yêu anh nhiều lắm!!!"

Gray nhìn Lucy lúc này rất đáng yêu, cô khóc như một đứa trẻ đi lạc sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng trở về gặp gia đình. Anh cứ để cho cô khóc vì anh biết, đó là nước mắt hạnh phúc.

Cô khóc một lúc, anh cảm thấy người trong lòng nín khóc và nhịp thở đều đều. Anh khẽ đẩy người Lucy ra, thì ra cô đã ngủ rồi.

Gray nhẹ nhàng đặt Lucy nằm trên giường, nhìn đôi mắt đã bỏ vì khóc nhiều. Anh vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm với một cái khăn, anh khẽ lau khuôn mặt của Lucy thật nhẹ nhàng mà không làm cô thức giấc. Xong, anh cũng kéo chăn ra để mình nằm vào. Hai người ôm nhau ngủ, không khí tràn ngập màu hồng viên mãn!

2 tháng sau,

"Lucy, em nhắm mắt lại đi!"

"Để làm gì ạ"

"Thì em cứ nhắm lại đi!"

"...Em nhắm rồi đó!"

"Gray, tay em có gì đó lành lạnh?"

"Em mở mắt ra đi!"

"Không phải chứ, Gray!"

"Làm vợ anh nhé, Lucy! Anh yêu em!"

"Hic hic... Em... Em đồng ý! Gray, em yêu anh!"

~~~~~~~END~~~~~~~

[Fanfic/GrayLu] Tất cả chỉ là hiểu lầm (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ