mantier lộng gió, từng hồi không ngưng. cơn gió cứ thoáng đãng trôi qua từng chân tơ kẽ tóc rồi đem hết tất cả hương thơm bay đến miền quên lãng. nó không quên được cái ngày đầu tiên nó bước chân đến nơi xứ người này cùng gã và nàng. nó đã hoảng sợ biết bao nhiêu khi cặp mắt tò mò của những đứa trẻ đều rơi vào nó mà dò xét. nhưng rồi nàng lại ôm nó vào lòng thật chặt mà vỗ về, nói cho nó nghe rằng nó xinh đẹp đến nhường nào và đó chính là ánh nhìn ngưỡng mộ mà bọn người đó dành cho nó. nó xinh đẹp, nó không thể nghe lọt tai hai từ xinh đẹp ấy vì nó là con trai.
nhưng dù cho nó có thật sự xinh đẹp đi chăng nữa, thì ánh nhìn mà nó khát khao cũng không tài nào trao trọn cho nó. cứ vẩn vơ suy tư, rằng bao giờ nó lớn lên và có thể làm chủ chính mình. nó sẽ lớn, sẽ biết cách gây sự chú ý, và sẽ yêu thương gã một nhiều hơn. đó là ước mơ bao năm của nó, là gã và chỉ chính gã mà thôi.
khi về được đến nhà trong trạng thái mơ hồ, nó xách chiếc cặp to hơn cả bản thân mình bước từng bước khó nhọc lên lầu. không hề đoái hoài tới ánh mắt gã đang chăm chăm hướng về phía mình một cách lộ liễu. nó trở về phòng và chuẩn bị sách vở cho buổi học chính thức ở trường vào ngày mai. nó sẽ học ở một môi trường mới và tốt hơn ở cái nơi tối tăm và tồi tàn kia. nghĩ đến đây, lòng nó chợt nao nao cái cảm giác nở rộ, hệt như cái ngày đầu nó đến trường cùng với gã. lúc đó nàng, eilancer ngã bệnh, gã đã thay thế nàng mà chở nó đi đến buổi tựu trường.
đoạn, nó vươn bàn tay của mình lên cao mà ngắm nhìn say mê. ừ, gã nắm tay nó, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của nó gọn gàng vào lòng bàn tay ấm áp của gã. gã nói nó nghe, nói nó rằng sao bàn tay con mềm mại đến thế. và gã nghĩ có khi còn hơn làn da của những ả đàn bà ti tiện ngoài kia. nó cười - chỉ thoáng cười trong sự ngại ngùng rồi tắt hẳn. tránh để gã có thể nhìn thấy nó trong hình dạng như thế. cái nắm tay chỉ vội vàng rồi buông mà thôi, nhưng đối với nó về sau cũng đã đủ khiến đứa trẻ hay quên như nó hoài niệm và nhớ nhung đến phát điên.
knock knock.
tiếng gõ cửa truyền đến bên tai nó thật vội vã như đang mất kiên nhẫn, nó giật mình buông bỏ tay xuống rồi nhanh chóng thu dọn lại sách vở thật gọn gàng vào góc nhỏ. chỉ trong vài giây, nó bật mở cửa ra trong ngơ ngác và chào đón nó là hàng tá viên kẹo trong chiếc hộp thiếc con con. là loại kẹo mà nó thích, nó ngoan ngoãn cầm lấy bằng hai tay và không kiềm nén được sự thích thú trên gương mặt trẻ con. trông nó rất hớn hở, và gã cũng thế.
- có cả lolipop vị mà con thích nữa đấy, taehyung.
gọi tên nó thật nhẹ bâng ở cuối câu luôn khiến nó mê muội, nó thích những lúc gã như vậy. thều thào tên nó, có khi mãnh liệt gọi tên nó thật nhiều lần trong vòng tay. nó gật đầu tỏ ý cảm ơn gã, mái tóc nâu mềm từ từ xoã nhẹ xuống nơi tầm mắt mà che hết tất cả. gã ngồi xuống, cho vừa với tầm nhìn của cậu nhóc nhỏ là nó. đôi bàn tay của nó vừa định vươn lên, thì những ngón tay ấm áp và ôn nhu kia đã tìm tới mà vén tóc nó lên sau tai. che đi mất hết tất cả sự ngại ngùng vào đôi tai mẫn cảm đỏ ửng, nó bắt đầu lắp bắp hỏi han.
- người đến đây làm gì?
- ta đến để yêu thương con.
yêu thương nó sao? tim nó hẫng đi một nhịp khi nghe đến câu trả lời của gã. và nó dần chìm vào mộng tưởng do chính nó tạo ra một lần nữa. nó cúi thấp đầu xuống, cố tìm ra một điểm nhìn trong không gian vô định để mà phân tâm đi cái sự kì quặc đang trôi ào ạt trong tâm trí mình.
- cũng đã lâu không ngủ cùng con, đêm nay có thể?
- dạ vâng, mời người.
ngủ chung với nhau trên chiếc giường êm ái, đó là điều nó hằng mong muốn nhưng sao nghe đến lại có chút hụt hẫng. phải chăng là vì, chính bản thân nó không? vì nó giống nàng, nó giống nàng tới mức không cần chút son phấn nào đắp lên đều có thể giống đến từng chi tiết. có lẽ là thế, vừa yêu lại vừa hận cái hình hài này. nó sẽ cảm tạ chúa trời khi ban cho nó cái hình hài này, hay lại điên cuồng mà oán trách nàng đây. nó khẽ buông xuôi dòng suy nghĩ, rồi mỉm cười, một nụ cười man mác nỗi buồn đau đáu.
nó lê bước tiến lại giường sau khi đóng cửa. đặt hộp kẹo bằng thiếc lên giường trước, sau đó lại níu kéo một phần chăn nệm mà nhảy lên. nhưng được nửa chừng, thân thể nhỏ thó của nó bị nhấc bổng lên. gọn gàng nằm trên giường, tựa tấm lưng gầy vào lồng ngực vững chãi kia mà ngủ. tim nó đang thình thịch từng hồi báo hiệu điều này không ổn một chút nào, nó sợ hãi màn đêm hôm nay sao lại tĩnh lặng đến như thế. sẽ khiến gã nghe thấy từng nhịp đập chân thật nơi con tim nó, và gã sẽ nghi ngờ nó đang vang lên vì gã.
giãy dụa cũng không thành khi gã đang siết nó thật chặt, thở dài từng cơn nhưng gã vẫn không để tâm đến nó. đột nhiên gã từ sau tựa cằm lên bả vai của nó, từng làn hơi ấm nóng phả nhẹ lên làn da mẫn cảm. chốc lát gương mặt dần ửng đỏ đến độ không thể dừng lại vì xấu hổ. chất giọng trầm khàn bỗng vang lên bên tai, như rót từng dòng mật ngọt đặc quánh lại vào đôi tai của nó.
- ta yêu nàng, eilancer.
nhưng, mật ngọt gã trao nay sao đắng quá. thế mà nó vẫn ngu muội mà đưa tay nếm thử từng chút một vào khuôn miệng nhỏ thật ngoan ngoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
mầm sống - kim taehyung
Фанфикsự sống nảy sinh từ hư không, mãnh liệt xâm nhập từng tế bào.