buổi thanh nhạc diễn ra lúc bốn giờ chiều, nó chưa bao giờ bỏ dở kể từ khi nàng đi. nó không biết vì sao, mình lại trở nên hứng thú với âm nhạc như thế. nhưng rốt cuộc, mọi chuyện kì lạ phát sinh, nguyên nhân đều hướng tới là gã. nó thích thú với nền âm nhạc, và nó chọn khai thác về đàn dương cầm thay vì những nhạc cụ khác. nó cho rằng, mình cần nên biết một chút về sở thích của gã hay ít nhất cũng nên biết cách hướng sự chú ý của gã về mình.
đàn dương cầm không quá khó đối với một đứa trẻ ham học hỏi và tiếp thu nhanh, vì đôi bàn tay mảnh khảnh như là đấng tối cao dành riêng thời gian để khắc đẽo thật kì công khiến nó càng dễ dàng trong việc đánh lên những bản nhạc. buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh chóng hơn nó tưởng. chốc lát thì vòm trời trong khuôn viên trường học cũng ngã sang cái màu sắc xanh xen lẫn chút đỏ trầm.
chút hương lãng vãng trong từng cơn gió khẽ hất tung mái tóc của nó, chốc chốc mái tóc mềm mại trở nên tứ tung và bám bẩn bụi đường nhá nhem. nó chợt đưa tay dụi lấy mắt mình, khi có một thứ vô tình theo gió mà lưu vào trong đáy mắt lưu sa. dần dần nó mạnh tay hơn khi thứ kia khiến nó khó chịu, mắt nó trở nên rát và bắt đầu ứa nước. đánh động tới thằng nhóc tọc mạnh đứng phía đối diện cổng trường. cậu nhóc đứng đó đã khá lâu, dường như chỉ dám lẳng lặng quan sát nó một cách thầm kín. nhưng nó cũng không bận tâm, vì những đứa trẻ như thế nó cũng gặp qua vài lần. và nó nghĩ, cậu nhóc ấy biết cách im lặng hơn hẳn.
- đừng làm thế, sẽ rát lắm.
nó giật mình lùi hẳn vào nơi góc tường khi bàn tay mũm mĩm nọ tìm tới đôi gó má của mình. chất giọng trong trẻo, càng làm cho nó thêm hoảng loạn. nó bắt đầu thở hắt ra như tỏ vẻ không chịu, một bên đôi mắt nhắm lại thật chặt và đỏ ửng cả lên. cậu nhóc nhỏ chêm vài ba câu xin lỗi thật nhẹ nhàng, như cũ mà tiến tới gần và làm lại động tác ban nãy. đôi môi hồng nhuận hướng lên, thổi một làn hơi nóng ấm vào trong đôi mắt đang từ từ mở to. chỉ vài cái thổi hơi, mắt nó cũng trở lại trạng thái bình thường.
- cậu đeo cái này đi, buổi chiều ở mantier gió lộng và bụi theo đó về nhiều lắm.
nói đoạn, cậu bé kia đưa cho nó cặp mắt kính kiểu không độ. vội vàng nhận lấy, không lời cảm ơn nào được bày tỏ. nhóc con kia cứ mãi mỉm cười, cũng không quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt ấy cho cam. nó bỗng dưng thấy là lạ, khi có người tiếp xúc với nó quá thân mật, trong sâu thẳm nó đã dựng lên một bức tường bao bọc, chứa đựng biết bao nhiêu sự nghi ngờ dành cho cậu nhóc. thằng nhóc đứng bên cạnh, thật ra không cao ráo hơn nó là bao nhiêu, nhưng thân hình lại có phần nhỉnh hơn nó một chút. đôi mắt hí kì quặc, luôn thành một sợi chỉ nhỏ khi mỉm cười. và cả cái nụ cười ngây ngô đáng ghét ấy, nó không thích cậu ta.
phiền phức.
nó luôn như thế, bao năm không muốn bản thân mình tiếp xúc với một ai trong trường. vì rằng nó là con nhà danh giá của một kẻ có quyền thế địa vị trong khu, nó không muốn mọi người đến với nó vì những thứ vật chất hư vô mà sau này nó sẽ sở hữu. ai đến với nó, cũng sẽ vì muốn xem nơi chiếc túi mà nó mang theo là bao nhiêu đồng xu vàng. có đủ thoả mãn thú vui chơi đùa của bọn nó hay không. vì thế, những suy tư cổ hủ hình thành lên con người như nó. ích kỉ, tàn độc mà không một ai dám đến gần.
và nó nghĩ, thằng nhóc là người như thế.
- tớ là park jimin.
- tiếng hàn. cậu không phải người ngoại quốc sao?
bỗng dưng nó cuống cuồng, nhận ra tông giọng mình cao bổng hẳn lên. nó bèn ngượng ngùng tránh mặt sang một bên và ho khan. và cũng nhờ điều đó, park jimin lại càng thêm yêu mến cái sự đáng yêu của nó. cũng chỉ vì nó biết ở jimin có điểm khác thường với người dân xứ mantier. nó không biết rằng suy đoán của mình là đúng hay không khi nghe đến cái tên quen thuộc nơi xa vời kia. nó nhận ra, và nó vui mừng. ít nhất thì nó sẽ không phải lải nhải thứ tiếng anh lằng nhằng mà bọn họ luôn bắt bẻ.
- tớ chỉ sang đây định cư thôi, và khi theo học ở học viện âm nhạc thì tớ đã chú ý cậu rồi. nhưng vẫn không biết cách bắt chuyện.
jimin nghiêng đầu bật cười và trốn tránh trong cái lòng bàn tay thật gọn gàng lúc cuối câu như biểu hiện sự ngại ngùng. thật ra, với đôi mắt quan sát tinh tường của nó mà nói, jimin trông cũng có nét của xứ sở phương tây, một nét đặc trưng và thêm chút nam tính hơn hẳn cái nét thanh nhàn của nó. nó giống nàng, còn cậu thì có vẻ lại giống cha, nó lại suy đoán như thế. cái mím môi bỗng chốc thay hẳn bởi cái nhếch lên thật nhẹ bâng. nó nói.
- kim taehyung, chào cậu.
- tên thật đẹp, blossom của tớ.
jimin khụy người xuống nắm lấy bàn tay sắc sảo của nó, rất nhanh hôn vội lên mu bàn tay thật kiểu cách rồi vội mỉm cười che đi cái thanh lịch bên trong tầm mắt tí hin của mình. trông thật giống như những nữ nhân trong buổi yến tiệc sang trọng. nó ngượng đến đỏ mặt, rồi nó mắng một câu thật to, quay lưng bỏ đi trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.
- kim taehyung đi đâu vậy? tớ đùa thôi mà.
nó bỗng va phải một ai đó, và nó té ngã khi thân mình quá nhỏ bé hơn so với người đó. ngã ở một nơi đông người qua lại đã khiến một đứa trẻ cao ngạo như nó đủ ngại ngùng, lại phía sau còn có thằng nhóc đáng ghét kì quặc kia dõi theo. nó vội nhìn người đang ngán đường mình, cái trừng mắt vừa thoát ra khỏi thì dửng dưng ngừng lại và áy náy.
- con không sao chứ?
nụ cười nhoẻn lên của gã thoáng chút là lạ. và biến mất hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
mầm sống - kim taehyung
Fanficsự sống nảy sinh từ hư không, mãnh liệt xâm nhập từng tế bào.