8 giờ tối. Tại thành phố H.
Công viên Central Park
Đông gần tới có lẽ trời hơi lạnh, gió thổi cây nhẹ nhàng rung rung, giật giật. Trong công viên giờ này toàn là cặp tình nhân ngồi với nhau .. .[ Ai xuất hiện trước là thụ, xuất hiện sau là công !! ]
Cậu Lưu Duệ Thiên một mình đi trong công viên, đi đi, lại lại nhìn các cặp tình nhân nói chuyện với nhau. Cậu cũng muốn có bồ như bao cặp nam nữ khác nhưng có một điều đáng quan trọng chính là .. .Cậu là GAY.
Khổ , tại sao ông trời lại để người đẹp trai như cậu làm gay mà đã làm gay thì cái quái gì lại cho cậu nằm dưới.Hơii.. . cậu chỉ biết than với trời thôi chứ cậu làm được gì?
Ngồi ghế đá dưới gốc cây làm cậu nhớ lại chuyện cậu quen bạn trai ghê !
Chuyện cách đây cũng 2 tuần. Mà biết tại sao cậu lại chia tay với hắn không? Tại gì hắn là tên dâm đãng, biến thái, côn đồ, nói năng thô lỗ, trên người toàn hình xâm, còn đánh cậu nữa chứ. Thấy có tức không?
Mà cái đó cậu cũng cho qua đi, lúc ấy hắn rủ cậu đi chơi. Hắn lựa chổ cũng tốt nhở. Lựa chổ không người dắt cậu đi. Được nửa đường thì hắn kéo cậu lại hôn rồi bắt đầu cởi đồ. Đầu cậu muốn bùng cháy, lữa nổi lên cậu đá mạnh vào cái thứ ở giữa hai chân hắn. Thế là hắn bỏ cậu ra, hai tay nắm lấy chổ ấy. Thừa cơ, cậu chạy ngu gì đứng lại quan tâm cho hắn ăn thịt cậu.
Nghĩ lại chuyện này làm cậu bực thật!-"Trên đời hết người tốt rồi sao?"- Đột nhiên cậu la lên, cũng may chổ cậu đang ngồi không có ai.
Cậu đưa ánh mắt buồn ngó xung quanh, bổng mắt cậu chợt dừng lại trước một cục dưới cây đèn. "Là cún hay chó" cậu trầm tư suy nghĩ. (Lỡ không phải cún mà là cục khác thì sao nhở)
-"Chắc là cún!!"- Cậu nhìn nó khẳng định
Đứng dậy cậu bước nhẹ nhàng lại gần con cún, tiện thể hái một cộng lá nhỏ, dài.
Một bước
Hai bước
Ba bước rưỡi. Cậu đứng gần con cún. Mà công nhận một điều rằng con cún này ngủ say thật, đi lại cũng không hay, cún vậy mà giữ nhà ai. Đúng là ngu hết chổ nói =='.Cậu ngồi gần cún lấy lá chọc chọc mắt nó, lấy lá chọc mũi nó:
-"Trời ơi con cún sổ mũi"- Cậu phát hiện khi lấy cộng lá ra khỏi mũi nó, cái cộng nó ươn ướt lấp lánh -.-
Chọc nảy giờ nó vẫn chưa tỉnh, thế thì cậu dành dùng chiêu cuối cùng :
-"Haha, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta "Chọt tai Cún trảm"- Cậu cầm thẳng cộng lá, chọt thẳng xuống, xoay vòng từ trái sang phải thật chậm và đều đều.
Rồi nó cũng mở mắt, lắc đầu vài cái cho tỉnh và cuối cùng là nhìn cậu. Cún nó mở đôi mắt to tròn đầy long lang, nhìn cậu. Nó nở nụ cười đầy quyến rủ, cậu tự nhiên méo mỏ, từ từ đứng dậy.
Rồi cún nó nhe hàm răng đầy nước miếng:1
2
3
Cậu chạy. Con cún chạy theo sủa lớn tiếng "Gâu , Gâu , Gâu"Cậu cắn chặt môi miệng mình chạy thật nhanh. Cứ như trong phim nhĩ, có khi nào cậu gặp cứu tinh của mình không??
-"Cứu .. .Cứu với"-
-" Heo mi. ..Heo mi ... Giúp với"--" Đồ cún ngu, mau xéo đi không ta xé háng mi"- Quay xuống chỉ ngay mặt cún cậu mắng.
Thật không may cậu vì quay mặt mắng cún mà không để ý đường. Có một người con trai nhìn cậu nhưng người đó không tránh đường. Thế là ôm nhau ngã:
-"Bịch.. ị"- Cát văng lên như mưa.
Cún cũng thừa dịp, thắng gấp lại, đặt mông lên lưng người con trai, ngồi chỉnh tề trên đó.
Hắn Thạc Nghiêm đang bị ngã, mà lạ nhỉ, đang nằm trên niệm sao?
1s
2s
3sHắn tỉnh, muốn đứng dậy nhưng quái gì mà con chó thúi ngồi trên lưng hắn.
Hắn nhìn cún
Cún nhìn hắn
Bổng cún chạy đi. Chạy là đúng rồi ánh mắt hắn như đang nói "Ta cắt cổ ngươi,".Ngồi dậy từ từ. Hắn nhìn lại bộ đồ đang mặc. Dính cát tùm lum, mà thối nữa chứ, chắc do con cún đó mang hương thơm lại cho hắn chứ không ai khác.
-"Ui... i"- Cậu ngồi dậy
Hắn bây giờ mới biết sự hiện diện của cậu.
Thạc Nghiêm nhìn người con trai trước mặt: tóc đen bồng bềnh dính đầy cát, mũi cao, mắt mở to, đen láy, má hồng hồng dính cát, môi trề ra. Mỹ nữ chăng?
Thạc Ngiêm phủi cát bụi xong đứng dậy đi. Đột nhiên có người nắm áo anh. Anh quay qua nhìn, thì ra là mỹ nữ đang nắm áo. Kéo tay cậu ra, anh đi.
-"Nè, tôi. ..tôi xin lổi"- Cậu đứng dậy nhìn anh đi
-"Cái tên kia, tôi xin lổi mà"- Cậu chạy lại kéo anh
-"Nè tôi xin lỗi mà, có thế cũng giận sau"-
Anh dừng lại nhếch miệng rồi đi tiếp
-"Nè ,,,. "- Cậu chạy theo
.
..
. Cứ như thế và lập lại cho đến khi ra cổng công viên.-"Cậu muốn gì"- Cứ đi theo lải nhải quài ai mà chịu được, Thạc Nghiêm hỏi
-"Tôi muốn xin lỗi"- Nhìn anh cậu trả lời mạnh mẽ
-------------------------------