Tuấn Miên mở cuốn sách giáo khoa ra trang 133, đọc thầm từng dòng văn in trên trang sách. Cậu như tách biệt với cả thế giới. Mùi sách làm cậu ngây ngất.
Thế Huân đi ngang qua khung cửa, tiện mắt ghé qua con người chăm chú đọc sách kia, Thế Huân chợt xao động bởi vẻ đẹp thiên thần ấy.
***
_Này Bạch Hiền! Cậu học thuộc Sử chưa? - Tuấn Miên nhăn nhó nhìn đứa bạn thân Biện Bạch Hiền.
_Nghĩ ta là ai? Đương nhiên Biện công tử ta đây là học rất kĩ rồi. - Bạch Hiền vỗ ngực tự hào nói xong cười hô hô.
_Xí! Nhà ngươi đi chết đi. - Tuấn Miên trề môi dè dặt.
_Sao lại xúi con nhà người ta đi chết? Lại còn là đứa con vừa đẹp lại vừa giỏi giang như Biện Bạch Hiền ta!
_Thì... nhà ta là chưa có ôn bài... - Không hiểu vì sao Tuấn Miên gần đây thường bỏ ban chuyện học hành.
Bạch Hiền cười to xong nhìn thấy thứ gì hay ho lại quay qua vỗ vỗ Tuấn Miên.
_Nhìn người kia kìa! Là đang nhìn cậu đó. - Bạch Hiền nói tay chỉ về phía cậu con trai áo sơ mi trắng ngồi trên ghế đá dưới sân, giữa những cậu con trai khác._Là đang nhìn mình sao? - Tuấn Miên cười to vỗ vai Bạch Hiền.
_Thật mà! Nhìn chằm chằm luôn. - Bạch Hiền nan giải.
_Nhìn cái đầu tiểu tổ tông nhà cậu ý. - Dứt lời cả hai liền cười khanh khách.
Thực ra Thế Huân thực sự chính là ngắm Tuấn Miên. Mọi cử chỉ của cậu tất thảy đều lọt vào tầm mắt của anh. Khi cậu đùa với Bạch Hiền rồi cười. Nụ cười rực rỡ, ấm áp còn hơn ánh nắng trên bầu trời, tim Thế Huân lại thế, nhộn nhịp một xúc cảm kì lạ.
Tuấn Miên, Bạch Hiền hay Thế Huân đến giờ là ai về phòng nấy tiếp tục thi học kì. Bạch Hiền cùng Thế Huân thi chung một phòng vì tên hai người bắt đầu bằng chữ "H" mà. Riêng chỉ có Tuấn Miên là lẻ loi...
***
Thế Huân là người đánh bạo. Sẽ không một ai có thể hiểu được hết con người anh.
Tuấn Miên sau khi thi xong môn thứ hai liền cấp tốc bù đầu bù cổ vào học Lịch Sử, môn thi cuối cùng trong ngày hôm nay. Đang cố nhồi mấy con chữ khô khan vào đầu thì có cái bóng cao cao lướt qua. Thế Huân ngồi xuống bàn trước mặt Tuấn Miên, chăm chú nhìn cậu học bài.
Về phần Tuấn Miên không hiểu vì sao lại không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia dù cậu rất tò mò dung mạo cậu ta. Xung quanh vô số lời bàn tán xôn xào về hai người, đa số lời bàn tán hình như là ca tụng con người trước mặt Tuấn Miên kia! Làm lòng cậu xao động.Nghe tiếng chuông thông báo, Thế Huân không nói không rằng đứng dậy đi ra khỏi phòng thi của Tuấn Miên. Về phần Tuấn Miên, lúc này cậu mới giám ngẩng mặt lên.
"Câu chuyện của tôi bắt đầu như thế, bắt đầu từ những lần anh ghé phòng thi của tôi chỉ để ngắm tôi ôn bài. Cũng nhờ anh mà mấy ngày thi bớt nhàm chán.... nhưng tôi còn chưa nhìn kĩ mặt anh..."
***
Kì thi cuối cùng cũng trôi qua và nó để lại trong lòng Tuấn Miên một điều kì diệu. Anh rốt cuộc là ai?
Kết quà thành tích học tập không vừa ý Tuấn Miên nhưng nó cũng là rất cao rồi. Cậu trong bảng xếp hạng của trường là đứng thứ ba đó, sau vị trí số hai là Biện Bạch Hiền và tên đầu bảng... Ngô Thế Huân.
Tuấn Miên ngồi trong lớp buồn bực, cả một năm trời cố gắnh ấy thế mà thi trong 1 tuần đổi lại thành vị trí số ba sao? Bất công quá...
Bạch Hiền lao nhanh vào lớp, chạy ngay đến góc lớp nơi Tuấn Miên đang ngồi. Nhốn nháo nói:
_Không... không xong rồi... nghe nói... nói...
_Rốt cuộc là cậu nghe thấy cái gì? - Tuấn Miên là bị Bạch Hiền làm cho rối theo, quát to.
_Đánh... đánh nhau rồi! Vì cậu đó... đi xem...- Biện Bạch Hiền lôi Tuấn Miên đi.
Họ đi một đoạn khá xa với lớp học của họ. Đến nhà kho lớn của trường, Bạch Hiền cố lôi Tuấn Miên qua đám đông đen kịt. Nơi thầy thể dục đang quát hai thanh niên người đầy thương tích, máu me.
_Kim Tuấn Miên! Trò đây rồi, hai đứa nó đánh nhau là vì trò? - Thầy thể dục mặt nghiêm nhìn Tuấn Miên.
_Em...- Tuấn Miên chưa hết ngạc nhiên, nay đứng trước thầy thể dục liền sinh ra một cỗ sợ hãi mà lời nói ấp úng.
Không khí thật ngột ngạt, tim Tuấn Miên co thắt dữ dội, thở thật khó khăn. Mắt cậu mờ dần, cơ thể nặng trĩu như sắp đổ. Lúc đó, một vòng tay to lớn giành cậu ra khỏi Bạch Hiền đang ngơ ngác. Bế cậu lên, đưa ra khỏi đám đông. Tuấn Miên cả người mền nhũn, nhả đầu lên ngực người lạ, mắt lim dim vì mệt mỏi.
Thế Huân bế cậu đến ngọn đồi sau trường, nơi không khí thoáng mát khiến cậu dễ chịu hơn. Anh đặt Tuấn Miên dựa người vào gốc cây, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tuấn Miên.
_Có sao không? - Câu nói lại lạnh nhạt, khô khan khó nghe làm sao.
_Tôi không sao! - Tuấn Miên theo lịch sự trả lời.
Họ lại im lặng, Tuấn Miên ngồi đó tận hưởng từng luồn không khí mát mẻ. Thế Huân từ xa chỉ im lặng mà ngắm nhìn. Anh lại nhìn cậu chằm chằm. Nhìn cậu con trai với mái tóc hạt giẻ bay bay theo gió. Làn gia trắng sứ nổi trội trên nền cỏ xanh ngọc đẹp đẽ. Cậu hay dùng tay mà miết lên thảm cỏ... bỗng Tuấn Miên khẽ rùng mình. Thế Huân nhìn thấy liền cởi áo ngoài khoác lên cho cậu.
Tuấn Miên cũng ngoan ngoãn mà khoác áo. Cậu chợt nhìn thấy vết thương sâu ở tay người kia.
_Tay anh...
_Tôi không sao, vết thương nhỏ - Thế Huân đáp, lại cười khảy.
Tim Tuấn Miên lại đập nhộn nhịp, người con trai trước mặt cậu thực là quá đẹp, từng đường nét như được tạc lên. Cả nụ cười ấy... không lẽ lại lên cơn đau tim?
_Hủm...? - Thế Huân nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Tuấn Miên đành nhịn cười hỏi.
_À...à.. tôi... tôi thấy là...đi...
Câu "đi bách sĩ" chưa kịp nói hết Tuấn Miên liền bị ôm gọn trong vòng tay của anh, cảm giác lúc nào cũng rất ấm áp.
Thế Huân là không kìm nổi trước vẻ đáng yêu kia liền giang tay ôm lấy Tuấn Miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHo] [NC-17] Gửi Cho Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta
FanfictionVẫn dõi theo hình bóng ấy từng giây, từng phút. Qua khung cửa sổ nho nhỏ, tôi thấy cậu. Từng cử chỉ, nét mặt, hình bóng cậu trong tim tôi ngày càng to lớn... Có lẽ chúng ta chỉ là hai người xa lạ. _Xin tin tưởng trong em, trái tim nhỏ bé này nguyện...