Chap13

140 16 4
                                    

Người kia bàn tay dơ bẩn, sờ xoạn khắp thân thể Tuấn Miên. Phần bên cậu cố ra sức mà chống trả, điên cuồng dãy dụa, cào xé người trên thân. Nhưng vì sức vốn yếu, tay hắn như hai gọng kìm xiết chặt hai cổ tay mảnh mai, kém sức. Đau đến ứa nước mắt, không phản kháng nữa cậu mặc số phận cho ông trời bài phó, hai hàng lệ trong veo lăn dài trên gò má, mắt nhắm chặt sợ hãi.

Người lạ kia bắt đầu rải những nụ hôn tru du khắp thân thể, bắt đầu cởi chính đồ của mình.

_Xin đừng... - Thanh âm trong veo, nhẹ như đoạn thoảng gió vi vu, kèm theo nỗi ủy khuất trong câu nói.

Giọng nói ấy khiến ai kia bàng hoàng trong giây lát, rời khỏi thân thể người con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp phía dưới. Tuấn Miên hé mở hàng mi cong cong, nửa nghi nghờ, nửa vui mừng. Ngồi dậy, cậu tìm bộ đồ nhân viên rách thành từng mảnh toan mặc lại.

_Mau mặc đi. - Giọng điệu trầm ấm, ôn nhu.

Mở to mắt nhìn khi nghi ngờ hành động đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi lành lặn, giọng nói vạn phần quan tâm, yêu thương. Không phân vân, nhằng nhịn, nhận lấy áo mau mau mặc vào.

_Cậu biết công ty Galaxy không? Có biết Ngô Thị không?

'Ngô Thị' ? Không phải tập đoàn của gia đình Thế Huân ngày trước sao? Con người lạ lùng kia tại sao lại nhắc đến? Không phải nó phá sản rồi sao?

_Cậu có biết Ngô Diệc Phàm không? Đúng! tôi là tổng giám đốc công ty Galaxy, công ty được thanh lập khi tôi mua lại Ngô Thị.

Người đàn ông lạ mang cái tên Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng kéo hai cánh rèm ra, qua khung kính có thể nhìn thấy vạn loại đèn lấp lánh của khu phố nhịp nhộn dưới kia.

_Sao lại từ khu phố lớn kia mà có mặt tại khu đô thị nhỏ này? - Tuấn Miên thắc mắc.

_Tôi muốn mở rộng chi nhánh công ty một chút, nơi đây rất tốt đề phản triển kinh tế. - Diệc Phàm tay rót rượu, nhẹ đáp trả.

_Giọng cậu nhỏ rất hay, rất giống giọng nói của người tôi quen - Ngô Diệc Phàm cười nhẹ, tiến lại gần đưa một ly rượu cho Tuấn Miên.

_Xin lỗi! Tôi bị dị ứng với chất cồn.

_Không chỉ giọng nói, mà ngay cảnh tính cách, việc bị dị ứng với chất cồn đều rất giống Lộc Hàm.

_Cậu bạn nhỏ! Nói chuyện với tôi đêm nay nhé. - Mở lời mời gọi một cách ngọt ngào, trong giọng điệu lại có phần ra lệnh.

...

Khoảng tối thẩm nửa buổi ngày, Tuấn Miên mới về được đến phòng trọ nhỏ. Thật là mệt mỏi quá, ngày mai còn phải lên trường.

Mở cánh cửa lớn, tay mò mò mà tìm công tắc điện. Đèm sáng vừa được mở lên, cậu đã nhìn thấy thân anh hai tay vòng lại, đầu đặt trên vòng tay, mắt nhắm, ngon lành mà ngủ gục trên bàn. Bên cạnh còn có chiếc bánh kem nhỏ, vài cây nến trắng, hoa trang trí xinh xinh. Sực nhớ đến ngày sinh nhật là hôm nay, Thế Huân của cậu lại tốn công mà chuẩn bị. Ấy thế lại để anh phải chờ cửa mình đến ngủ gục, Tuấn Miên thực cảm thấy có lỗi với lương tâm.

Cố kéo cả thân to cao, nặng nặng của ai kia vào phòng. Thở phào ném thân ai kia lên giường, Tuấn Miên liền bị bất ngờ, tay kia nắm tay cậu, kéo mạnh khiến thân cậu đổ rạp lên thân anh. Thế Huân nhanh chóng kéo Tuấn Miên vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Đánh hết không khí trong buồng phổi nhỏ sau rút ra. Mặt Tuấn Miên đỏ đỏ, hơi thở khó khăn, lồng ngực phập phồng.

_Thật đáng phạt! Có biết anh lo cho em lắm không?

Hỏi xong mà không cho ai kia trả lời, tiếp tục công việc môi lưỡi mặn mà, nóng bỏng, vội vàng. Thế Huân lật người đè trên thân nhỏ, tay luồn trong lớp áo sơ mi rộng thùng thình, xoa nắn hai điểm đỏ nhỏ, xinh xinh, mẫn cảm. Lột áo ra, quái lạ! Vải áo rất mìn, lô-gô trên phần cô cho biết là thương hiệu nổi tiếng. Áo rộng thùng thình chắc chắn không phải áo cậu, áo đắt tiền anh bán sạch, kiệm tiền trang trải sống. Áo này của ai?

Trên thân trắng nõ hiện vài vết xanh đỏ gợi tình, mới mẻ. Trong vòng một tuần qua trở vệ anh không có 'làm' cậu. Vậy vài vết hôn kia ở đâu ra mà xuất hiện?

Còn có việc mấy ngày nay Tuấn Miên đều về rất trễ, không phải là cậu đang ngoại tình, bám theo trai nhà giàu chứ? (Gả cho anh hồi nào mà ngoại tình? Bám trai đẹp, nhà giàu không thiết anh quản được -.-)

Thế Huân mặt đen kít lại, mắt hằm hằm nhìn phía Tuấn Miên, bực dọc, tức giận muốn giết luôn con người xinh đẹp kia, phòng không còn ai có thể thương yêu cậu được nữa.

____________________________________
Vote và cmt nhá! Yêu nhiều...
Các bạn đọc truyện vui vẻ~♡

[Longfic] [HunHo] [NC-17] Gửi Cho Tuổi Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ