Chap14

159 18 56
                                    

Thế Huân đau lòng nhìn thăng con đôi mắt trong veo đang hoang mang xen lẫn chút lo sợ kia, phà hơi nóng ấm, giọng nói run run:

_Xin đừng xa tôi, đừng lừa dối tôi.

Nghe xong lời ai kia, gương mặt lo lắng kia, Tuấn Miên lại thập phần lo sợ hơn tất cả. Chồm người lên nhìn anh, dùng hai bàn tay nhỏ áp vào khuôn mặt lạnh toát kia, truyền từng tia ấm áp qua tiếp xúc gua thịt. Tuấn Miên dùng chính sự trân thành trong tình cảm mà đáp trả:

_Xin tin tưởng trong em, trái tim nhỏ bé này nguyện vì ai kia mà đập chung một nhịp, đôi mắt này ghi nhớ từng bóng dáng của anh. Bộ não kia sẽ luôn suy nghĩ về anh. Cho dù trời có sập, sông có đổ bể vẫn luôn yêu mình Ngô Thế Huân anh, từng nhịp đập của con tim này, từng tấch da, thớ thịt, từng dòng máu nóng trên thân thể này luôn dùng để yêu anh. Chỉ muốn mãi bên anh, muốn yêu anh điên cuồng. Yêu cho đến khi thôi không thể yêu thêm được nữa. (Sến súa hết chỗ nói-.-)

Từng lời chân thành từ đáy trái tim nhỏ bé kia sao qua tai Thế Huân lại khó nghe đến thế, nó như loại kịch bản được Tuấn Miên in ra, sau đó học thuộc 'trả bài' cho anh. Chẳng lẽ đối với người đàn ông nào cũng nó i lời ân ái, ngon ngọt ấy sao? Thật chướng tai, gai mắt.

Đẩy tay Tuấn Miên ra khỏi người mình, Thế Huân vô lí tức giận quát:

_Đừng hòng lừa gạt tôi! Em chính là gặp ai cũng nói lời ngon ngọt đó đúng không? Là sau lưng tôi thì đú đớn với bọn đại gia phóng khoáng phải không? Là rên rỉ dâm đãng dưới thân chúng nó mà nhục nhã xin đồng tiền thối? Thật giả tạo! Thật đáng kinh tởm!

Nói xong liền chạy đi khỏi căn trọ nhỏ ấy, Thế Huân chạy trốn chính suy nghĩa đáng sợ của mình. Tuấn Miên lại khác, chết sững tại chỗ. Lần này khó khăn mà trải lòng, khó khăn mà nói ra hết tâm tư, tình cảm thầm kín. Chỉ để làm gì? Là để anh bỏ mặc không tin tưởng, là để anh bỏ lờu lăng mạ? Cổ họng đắng ngắt, tim như bị giao cứa, thắt chặt. Một sinh nhật nữa lại trôi qua, sinh nhật vốn dự định là sinh nhật đầu tiên có anh bên cạnh, không không! Bây giờ chính xác là qua ngày mới rồi, vậy có cói sinh nhật lúc nãy là có anh bên cạnh không?  (Cái tội sến^^?)

Cơ thể thật mệt mỏi, lết thân đi tìm gì đó, thuốc ngủ! Cầm phải đi ngủ. Ngày mai có khi còn phải trống trọi nhiều thứ mỏi mệt hơn. Uống hai viên đắng ngắt, sao lại khó ngủ đến vậy? Con tim đau thắt kia khó mà mất đi cảm giác, đại não thôi thúc không ngừng nghĩ về anh. Đành uống thên thêm hai viên nữa, nhìn khung cửa sổ thì trờ đã tuôn mưa, anh đang ở đâu? Ngô Thế Huân anh có lạnh không? Vài viên thuốc nữa được cho vào cổ họng, đôi mi có phần nặng dần, các khớp cơ cũng nới lõng. Tiếp tục việc uống thuốc ngủ, nó khiến cậu mất dần ý thức, cảm giác khó chịu trong tim cũng tan tan, đại não thôi khó chịu nghĩ về anh, đôi mắt đang xoa lãng quên đi hình ảnh của anh, quên đi lời nói ngọt ngào ấm áp,... Nhưng sao mọi thứ lại khó quên như thế? Tại sao trong tim lại luôn im đậm hình bóng anh? Tại sao không thể ngừng yêu anh một cách đơn giản như việc hiện tại em đang làm? Kim Tuấn Miên có thể từ bỏ, không thể quên anh nhưng có thể quên... thở.

_♧_

Trong cơn mưa phe phất bạc màu kia, màn đêm lạnh lẽo uớt át, có bóng con người đi xuyên trong mưa. Ngô Thế Huân trừ khi không yêu ai, một khi đã yêu thì sẽ yêu sâu đậm, yêu cho đến chết... Khó có thể nào mà chấp nhận người mình yêu thương nhất phản bội chính mình.

Im lặng đáng sợ, họ thiếu một chút tin tưởng lẫn nhau để có thể thấu đáo cho nhau...

____________________________________
Năng suất dữ dội^^
Cmt và Vote nhé! Yêu~~~~

[Longfic] [HunHo] [NC-17] Gửi Cho Tuổi Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ