Chương 1:Gặp lại cố nhân

2.3K 32 1
                                    

  "Chào mọi người, tôi tên Diệp Ẩn, là một người con gái hết sức bình thường như bao người khác."

  "Hằng ngày chúng tôi luôn mở cửa tiệm hàng trà đạo của mình. Ngoài ra chúng tôi còn có một bí mật khác đó chính là...Xuyên Không."

  "Không biết bắt đầu từ  khi nào, từ bao lâu, chúng tôi đã nhận những đơn mục vô cùng kì lạ."

  "Bản thân tôi thường xuyên theo yêu cầu của các vị khách đến đây, mà xuyên đến thời không kiếp trước của khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp họ hóa giải sai lầm họ mắc phải ở kiếp trước, cũng như cắt bỏ những nguy ngại kiếp này."

  "Ngoài một tiểu cô nương khả ái là tôi đây, tôi còn có hai người khác rất yêu thương tôi, một là sư phụ tôi Tư Âm, hai là sư huynh Phi Điểu."

  "Phi Điểu và tôi đều là cô nhi được sư phụ Tư Âm nhặt được. Hai chúng tôi cùng nhau lớn lên dưới sự dạy dỗ của Tư Âm, cùng nhau học phép thuật."

  "Cả hai như anh em ruột thịt vậy, tuy Phi Điểu miệng lưỡi lúc nào cũng xéo xắt với tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là mấy lời chân chọc vô vị,... thật chất Phi Điểu cũng rất chiếu cố quan tâm chăm sóc tôi..."

  "Nhân sinh vô thường, khi Phi Điểu xảy ra chuyện tôi trở nên bất lực yếu đuối, cứ thế mặt hắn bị giầy vò thân xác."

Sau khi kết thúc nhiệm vụ Diệp Ẩn cùng Phi Điểu trở về.

Tư Âm vốn là người điềm tĩnh nhưng khi thấy sắc mặt Phi Điểu liền có chút biển đổi. Sắc mặt không khỏi nhíu lại.

--------------------

Từ đó đến nay, Diệp Ẩn luôn tìm cách khôi phục sức khỏe cho Phi Điểu.

Đối với Diệp Ẩn, Phi Điểu như một người anh trai ruột thịt của mình.

Chính vì thế cô luôn tìm cách hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ, sớm ngày có thể chữa khỏi căn bệnh này của Phi Điểu.

Diệp Ẩn như mọi hôm, cô nhàn hạ dạo quanh khu vườn nhà mình.

Từ xa, Diệp Ẩn đã phát hiện ra bóng dáng của người nào đó. Khi tiến lại gần, đó là bóng dáng của một cô gái.

Cô ta mặc chiếc đầm trắng kiểu mẫu đơn giản, dưới vái trang trí một vài hoa văn nhỏ đẹp mắt. Mái tóc nâu nhạt xoã xuống ngan vai, phần đuôi tóc có phần gợn sóng.

Cử chỉ cùng hành động của cô ấy rất dịu dàng nhẹ nhàng. Trong cô không khác gì những cô tiểu thư quý tộc vậy.

Cô gái ấy tiếng lên lầu, đi đến phòng Tư Âm. Dáng vẻ cùng động tác ngừng lại nơi cánh cửa.

Khuôn mặt hiện lên vẻ chần chừ, giường như cô đang đấu tranh nội tâm với mình. Phải một lúc lâu sau, cô gái mới mở cửa bước vào.

Tiếng mở cửa phát ra, cô gái bước vào, mắt hạnh không ngừng dò xét khung cảnh xung quanh.

Cô ta đi đến một bàn trà gần chỗ Tư Âm, lại thấy người kia đang nhàn hạ uống trà.

Tầm trảo tiền thế chi lữ ngoại chuyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ