2.

2K 259 15
                                    

Từ khi gặp em, tôi luôn làm việc chẳng nổi một lần cẩn thận. Bóng dáng của em cứ chạy đi chạy lại trong trí óc của tôi. Nó khiến tôi điên dại và khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của em hơn.

Và từ đó tôi và em lập địa điểm để gặp nhau chính là bãi cỏ dại sau mấy dãy nhà cao tầng đó.

Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi biết được em là người không thích những nơi đông người. Đó là lí do mà em tìm đến bãi cỏ dại này làm nơi nghỉ ngơi, vì chỗ đó khá yên tĩnh.

Em còn là người lạnh lùng, có chút gì đó nhút nhát. Và điều bí mật là em bị cuồng một con gì gì đấy có màu đen xì xì với hai cái má màu đỏ đỏ.

Qua vài lần tiếp xúc tiếp theo, tôi càng hiểu rõ con người của em hơn, biết cả chỗ em ở và số điện thoại của Yoongi. Em thực sự rất lười, lười hơn tôi đã nghĩ, em chỉ muốn ngủ và không muốn làm gì khác. Đến bãi cỏ là nằm ra đó ngủ luôn, không thèm để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Nhiều lúc tôi giận lắm những chẳng biết bày tỏ cảm xúc ra như thế nào. Vì...tôi đâu là cái gì của em đâu !

Vậy là kể từ cái ngày tôi gặp em ở bãi cỏ dại cũng được một năm. Hôm kỉ niệm một năm quen biết nhau đó tôi đã quyết định tỏ tình với Yoongi.

Ngày hôm ấy địa điểm gặp nhau của chúng tôi vẫn là bãi cỏ dại ngày nào. Tôi diện một bộ quần áo đẹp nhất trong tủ. Nhẹ nhàng soải bước trên con đường đến chỗ bãi cỏ dại. Đi được một đoạn tôi còn ghé vào một tiệm bán mấy con thú nhồi bông đen xì xì mà được gọi là vật mà em cưng sủng nhất. Nói thật thì nhiều khi tôi ghen tị với con gấu đen đó lắm, đôi khi còn thấy bản thân chẳng bằng một nửa của con thú nhồi bông cơ....

Khi đến nơi tôi thấy em vẫn như mọi hôm, lười nhác nằm trên đống cỏ cao để có thể che đi ánh mặt trời chói vào mắt em khi đang ngủ. Em thật mỹ lệ, thật xinh đẹp.

" Yoongi tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

" Ừ, tôi nghe. "

Em vẫn cái giọng điệu mềm mỏng nhưng lạnh lùng mà trà lời tôi.

" À thì... " Tôi - một người đã 24 tuổi nhưng tại sao khi tỏ tình với em lại lúng túng, ngại ngùng như bọn cấp hai cấp ba như thế chứ ?

" Cậu cứ nói đi. "

" Yoongi à "

" Tôi nghe "

" Tôi...yêu cậu ! Cậu làm người yêu tôi nhé ? "

Tôi thấy khuôn mặt của em nổi vài đường hắc tuyến. Em sẽ từ chối tôi sao ?

" Tôi xin lỗi. Tôi không thể, Hoseok ạ ! "

" Tại sao ? Cho tôi biết lí do được không ? "

" Tôi không phải là đồng tính luyến ái. " Tại sao em lại tuyệt tình như thế ? Sao em lại có thể lạnh lùng trả lời tôi như thế ? Có phải Yoongi quá đáng quá không ?

Em bỏ tôi đi rồi...Bóng lưng em xa dần trước mắt tôi.

Món quà định tặng em còn chưa kịp đưa mà em đã bỏ tôi đi rồi...

Rõ là người trước mặt nhưng tại sao lại không thể với tới ?

hopega ;; weedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ