Từ sau ngày tỏ tình, tôi không gặp được em nữa. Ngày nào cũng đều đứng đợi em ở bãi cỏ nhưng kết quả là vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Em đi thật rồi...
Tôi đã cố gắng gọi điện cho em để giải thích rằng chuyện hôm đó chỉ là bộc phát và mong em với tôi vẫn là bạn như trước kia, nhưng mỗi lần gọi là một lần thuê bao ! Tôi đến nhà của em thì được biết là em đã chuyển nhà. Em thực sự muốn ruồng bỏ tôi sao ?
Tôi bất lực tìm kiếm hình dáng nhỏ bé đó khắp thành phố bộn bề này. Đã được hơn 3 tháng không nhìn thấy em. Tôi thực sự rất nhớ Yoongi.
Ngày đêm, tôi chỉ suy nghĩ có thể mang em về bên mình. Chỉ muốn ích kỷ để em ở trong lòng mình mà không muốn chia sẻ cho một ai. Nhưng nghĩ lại thì quan hệ của tôi và em vẫn chỉ là xã giao.
Vào một ngày nọ, khi tôi trên đường mua chút mì gói và vài chai soju thì tôi bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy.
Em đã gầy đi rất nhiều, da có phần rám nắng và điều quan trọng là em đang phải làm thứ công việc nặng nhọc vật vả đó - bê vật liệu xây dựng.
Tôi chạy nhanh ra chỗ em và kéo em đi. Yoongi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
" Cậu đang làm cái gì vậy ? Bỏ tay tôi ra "
" Yoongi, tại sao cậu lại cắt đứt liên lạc với tôi ? Đã thế tại sao bây giờ cậu còn phải làm cái thứ công việc nặng nhọc này chứ ? "
" Tôi... "
Tôi thấy em có vẻ lúng túng nên đã không định nhắc lại nữa mà đưa em về nhà mình. Bắt em tắm rửa, ăn chút mì gói mà vừa nãy tôi mua và bắt em phải ra sofa ngồi bên cạnh tôi xem TV.
Trong khi tôi đang rất chuyên tâm vào bộ phim thì em đã gọi tôi và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
Hoá ra, em chỉ là vay nặng lãi đến mức phải nợ lần chồng chất nên đành bán nhà, thay số điện thoại và tìm một công việc mới. Thời gian qua em đã vất vả rồi...
Còn chuyện từ chối tình cảm của tôi em vẫn cương quyết không đồng ý và vẫn có vài phần lảng tránh tôi. Em vẫn không hề khác trước phải không Yoongi ?
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Hiện tại, nơi ở của em cũng là nơi ở của tôi. Cũng vì tôi bắt ép nên em mới miễn cưỡng ở lại. Tôi cùng em đi làm để trả nợ cho bọn vay nặng lãi. Vậy bây giờ chúng tôi có khác nào đôi vợ chồng cùng nhau cố gắng đâu chứ ?
Thế là cũng được ba năm sống cùng một mái nhà, một năm quen biết, tổng cộng là bốn năm cạnh nhau. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn này thì em đối với tôi vẫn lạnh nhạt như thế. Nhưng em càng thế thì tôi cũng không nản lòng mà lại quyết tâm hơn.
Theo đuổi em được 6 năm thì cuối cùng em cũng chấp nhận thứ tình cảm của tôi. Tôi thấy em hôm đó đẹp lắm. Hôm đó cũng là cái ngày em trả hết số nợ và còn xin được việc làm ổn định hơn. Khi về, em đã chạy thật nhanh đến bên tôi và ôm tôi thật chặt. Thời khắc đó tôi thật muốn dừng lại thật lâu.
Em - người con trai tôi theo đuổi 6 năm cuối cùng cũng yêu tôi rồi. Người tôi coi là cả sinh mạng của mình, cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của tôi rồi. Ngày hôm đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất trên đời chăng.
Thật cảm ơn ông trời đã ban tặng cho tôi một Min Yoongi lạnh lùng, tuyệt tình như vậy. Và cũng cảm ơn bãi cỏ dại hoang sơ đó đã đưa chúng tôi đến với nhau.
" Min Yoongi, anh yêu em ! " Tôi hôn nhẹ lên cánh môi em và nói.
" Em cũng yêu anh " Em quàng tay lên cổ tôi, đáp trả cái hôn của tôi thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Còn bây giờ chúng tôi tiến vào lễ đường đây ! Mọi người đang đợi chàng dâu Min Yoongi và chàng rể Jung Hoseok thành hôn lắm rồi.
END