Coi như chưa thấy gì. Không thấy... Không tồn tại! Thế gian này Ten là gió, Ten là làn gió mát không hình không màu, sao có thể thấy Ten như vậy được. Nhưng rõ ràng cái ánh mắt ấy nó dán lên người tôi mà. Đâu phải tôi bịa đặt, có lẽ chỉ mình hắn mới nhìn ra được vẻ đẹp tìm ẩn từ Ten đại gia tôi. Haahaaa. Này não, mi suy nghĩ tỉnh táo lại một chút đi! Nhan sắc hắn đủ dìm chết hàng ngàn người, còn chủ nhân mi hôm nay không có đủ trí hay mỹ để đấu lại hắn đâu. Hôm qua chấn động ảnh hưởng thần kinh nên hôm nay suy nghĩ không thấu đáo. Tôi cần tìm một lý do khác hợp lý về hắn ta hơn. Không! Chẳng lẽ tên hâm này nhận ra tôi. Ánh mắt hắn dành tặng tôi theo kiểu thâm thù đại hận trăm đời. Thoáng qua trong đời nhau có một lần, tiền taxi cũng có bao nhiêu đâu. Nếu muốn tôi sẽ gửi trả đầy đủ, sao cứ phải đe doạ người yếu tim là tôi cơ chứ?
Bình tĩnh! Chắc gì hắn đã có thể nhận ra được, bây giờ hắn chỉ thấy ngứa mắt tên xấu xí đang an vị trong lớp thôi. Và tôi là cái tên khiến hắn chán ghét đó. Được, nếu vậy tôi sẽ nhân nhượng một lần quay mặt đi. Mong là quí ngài có thể bỏ quá cho, rồi an lành mà đánh một giấc cho thoả lòng. Đã đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, sắp bước tới cửa ra vào mà bản thân tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn rực lửa không ngừng đốt cháy phía sau. Woa. Không ngờ vừa học có 2 tiết, tôi thấy khả năng tưởng tượng đã đạt được tới trình độ mới. Mấy cái chuyện phóng lửa bình thường mà tôi suy diễn lại có thể áp đặt lên người khác. Tôi nên nhanh chóng rời khỏi lớp học lấy không khí trước khi bị tên kia nhìn cho đến chết!
Hành lang dài thăm thẳm, dòng người cũng rất đông lướt qua tôi. Học sinh lạ mặt không thu hút sự chú ý bằng tên quái vật trong lớp, tôi cho rằng điều đó sẽ tốt hơn. Quẹo trái đến nhà vệ sinh, tôi ngồi trong đó một lúc chờ tiếng chuông vào học nhưng chờ quài, chờ mãi cái tiếng chuông quỷ quái ấy không hề vang lên. Chẳng lẽ tôi ngồi luôn trong này tận hưởng bầu không khí 'trong lành' một mình mãi? Vừa định đạp cửa bước ra, tôi nghe tiếng chân tiến vào. Là số đông, chúng đang đứng giải quyết và tôi thì chẳng muốn gặp ai lúc này. Đành chờ mấy tên đó đi hết rồi hẳn chường mặt ra vậy.
" Này, tên vừa chuyển đến đâu mất rồi." - Tên nào ấy hình như đang hỏi thăm tôi thì phải.
" Ban nãy tao thấy nó còn ngồi trong lớp, nhưng JaeHyun nhìn nó ghê lắm." - Tên thứ hai trả lời bằng giọng điệu nguy hiểm.
" Chúng mày cứ kệ nó đi. JaeHyun đã để ý nó thì đừng mà đụng vào. Hắn ta nhai sống chúng ta không chừng..."
Tiếng bàn luận dần đi xa, bọn nó không ngờ nhân vật chính của cuộc nói chuyện lại đang ngồi cạnh bên nghe không sót một chữ. Thì ra tên đó là JaeHyun. Hắn dữ dằn lắm ư? Sao ai nhắc tới hắn cũng kiêng dè đủ chuyện vậy. Đụng đến tôi thì bị hắn nhai sống, còn không thì chỉ mình tôi bị hắn 'nhai'? Trên đời không có chuyện gì nực cười được đến thế. Tôi... Ten đại gia 'đầu đội trời chân đạp đất' nhất định sẽ đem tên JaeHyun kia ra làm sashimi chấm bù tạt cho xem. Chờ đó.
Chuông báo tôi chờ nảy giờ mới chịu reo, tôi điềm nhiên đi về lớp học như chưa nghe thấy chuyện 'hài hước' gì ban nảy. Cầu trời tên JaeHyun đã an giấc để trái tim này được đập một cách bình thường nhất. Trời, cuối cùng ông cũng nghe thấy tâm nguyện của con ư? Nhìn vào chỗ tên đó, hắn biến mất và tôi nhẹ nhõm hân hoan chạy vào lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT - TaeTenJae - LONG FIC ] Yêu anh - Tôi ổn!
FanficAnh thích tôi là chuyện của anh. Tôi thích anh cũng chả phải chuyện của anh. Dù sao thì thời gian cũng không còn dài. Tốt hơn chúng ta đừng dính dáng tới nhau. Không có anh. Tôi vẫn ổn.