Chap 149

6.2K 124 31
                                    

Chap 149: LeeTeuk và Taeyeon ? TaengSic ? ........TaeNy





Đã là 1 tuần trôi qua kể từ lần cuối họ cãi nhau, và mặc dù cả 2 đều đã quyết định sẽ dẹp nó sang 1 bên để tập trung cho việc comeback với album I Got A Boy, những lịch trình thật sự đã chiếm hết tâm trí và khiến bản thân họ vô cùng bận rộn, nhưng Tiffany đã nhận ra 1 điều, thời gian cô và Taeyeon dành cho nhau đang ngày một ít đi, và thậm chí khi ở cạnh nhau họ cũng không có dịp tiếp xúc nhiều nữa.



Khi lên giường, Taeyeon thường nằm ôm Ipad lướt net, và Tiffany thì nằm 1 bên, ôm tay Taeyeon, quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy tập trung lên màn hình thay vì cô bạn gái bên cạnh. Tiffany luôn kiên nhẫn chờ Taeyeon đáp lại mình, nhưng lần nào cô cũng đều sẽ ngủ quên đi mất…



Tiffany không muốn nhắc lại chủ đề ấy nữa. Cô biết những tin đồn đã khiến Taeyeon đau lòng cả về mặt thể chất lẫn tâm hồn. Taeyeon đang thật sự rất rối trí. Dù Tiffany đã rất nhiều lần vỗ về Taeyeon rằng cô chỉ yêu 1 mình cô ấy nhưng Taeyeon vẫn gặp khóa khăn trong việc xóa bỏ cái sự thật về mối quan hệ trước đây giữa Tiffany và NichKhun…





“Taeng, em đi ngủ nha…?” Tiffany tháo mắt kính ra đặt lên bàn, bên cạnh chiếc đèn ngủ. Cô thấy Taeyeon mắt vẫn dán chặt lên màn hình, nhẹ gật đầu. Tiffany nhăn mặt, buồn bực lắc đầu rồi nghiêng người sang hôn lên khóe môi Taeyeon, “Ngủ ngon nhé.”





1 tiếng sau khi Tiffany ngủ, Taeyeon ngáp dài, nhìn chiếc đồng hồ ở bên cạnh. Đã là 12:45 rồi… Cô quay sang nhìn Tiffany đang chìm trong giấc ngủ say, vùi đầu vào chiếc gối ôm che đi gương mặt mình. Taeyeon đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy~




Chiếc điện thoại của Taeyeon bỗng rung lên bần bật khiến cô vội cầm lên, nhìn thấy tên người gọi đến đang nhấp nháy trên màn hình. Taeyeon đang suy nghĩ không biết vì sao anh lại gọi cho mình vào giờ này thì điện thoại đã tắt đi, thay vào là 1 tin nhắn được gửi đến sau đó. Anh muốn gặp cô ở công viên.





---

Taeyeon đút 2 tay vào túi áo trước, phồng má lên, người hơi run run trong khi cố thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.. Cô thấy anh đang ngồi phía trên chiếc cầu tuột và bắt đầu trượt xuống, giơ 2 tay lên cao, vẻ mặt hớn hở. Taeyeon không nhịn được liền bật cười khi thấy hành động của đàn anh mình lúc này hệt như 1 đứa trẻ~~



“Choding.”



Giọng nói cô vang lên trong công viên giữa đêm đông. Anh nghe thấy liền đứng dậy nhìn Taeyeon, vẫy tay mỉm cười, “Taeyeon!” Taeyeon vẫy tay lại rồi đi về phía anh.



“Em tưởng anh đang trong quân ngũ mà? Trốn trại sao?”



LeeTeuk trợn mắt rồi bật cười, “Không, làm gì có, anh được cho phép ra ngoài rồi mà.”



“Anh đã xin xỏ người ta dữ lắm chứ gì?”



“Awww, em cũng nhớ anh mà không phải sao?” LeeTeuk nhe răng cười. Taeyeon liền bụm miệng lại như đang buồn nôn…



Anh liền búng vào trán cô 1 cái, “Em vẫn là 1 đứa trẻ hệt như từ lần cuối anh gặp đấy.”



“Anh cũng vậy thôi!” Taeyeon chạy đến 1 chiếc xích đu ngồi lên đó, nhưng chưa kịp đẩy thì LeeTeuk đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Sao vậy oppa?”



“Dạo gần đây trông em có vẻ không vui lắm.” LeeTeuk nhìn vào mắt Taeyeon.



Taeyeon cố cười lớn nhưng chỉ phát ra được vài âm thanh gượng gạo…



“Taeyeon ah~” LeeTeuk cầm 2 tay Taeyeon lên, “Anh quan tâm đến em nhiều lắm đấy, em đang làm anh lo đó.”



Taeyeon mở to mắt nhìn LeeTeuk rồi nhìn xuống bàn tay mình, “O-oppa..”



“Đấy là lí do anh rời trại đêm nay, nhưng sau này thì anh không thể làm vậy nữa… Và anh sẽ không đi khỏi đây khi biết đang có chuyện gì khiến em thất vọng, nhìn em như vậy anh đau lòng lắm.”



Taeyeon mím môi lại nhưng đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn LeeTeuk.





Gì vậy trời…. Uh thì tụi mình cũng đã từng nói về chủ đề này vài lần, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ anh ấy lại nghiêm túc thế này với mình… Mình tưởng anh ấy thích Yoona chứ?





“Không sao đâu, anh biết em đang hẹn hò với Tiffany mà.” Anh nói khi không thấy Taeyeon phản ứng gì sau 1 lúc lâu.



“….”



“Nhưng dường như cô bé ấy không biết cách trân trọng những gì mình đang có rồi.” LeeTuek chân thành nói khiến Taeyeon cứng người ngồi yên tại chỗ, “Anh nhìn thấy mà, Taeyeon, chính mắt anh thấy Tiffany vẫn luôn tỏ ra gần gũi với những chàng trai khác khi ở cạnh em. Em có thể nói là do cô ấy không muốn quá lộ liễu trước camera cũng được, nhưng bộ trông cô ấy những lúc đó lại không giống đang lả lơi với người khác sao? Taeyeon ah, đừng dối lòng mình nữa.”



Taeyeon rụt tay về, vội đứng dậy rời khỏi chiếc xích đu.



“Oppa… Anh không có quyền phán xét cô ấy như vậy…”



“Anh xin lỗi.” LeeTeuk đáp, “Nhưng vì tất cả những gì anh dự đoán được chỉ có thể là 1 ngày nào đó cô ấy sẽ quyết định quay lại và yêu những người đàn ông, rồi em sẽ bị tổn thương vì cái tình cảm sâu sắc mà em đã dành trọn cho cô ấy. Tiffany thì mặt khác, chẳng ảnh hưởng mấy đâu…”





Chuyện đó sẽ xảy ra sao…?





“Taeyeon, em có thể tự trấn an mình rằng nếu 1 ngày nào đó DongHae, Khun hay Daniel đến ngỏ lời thì cô ấy sẽ không có chút rung động nào với họ không? Và cô ấy có thể tự mình chắc chắn rằng bản thân sẽ không để tâm đến họ không? Nếu được vậy thì chúc mừng em, nhưng nếu cô ấy không thể chắc chắn thì ngay cả khi cái cơ hội rung động ấy rất nhỏ nhoi đi nữa, 1 ngày nào đó cô ấy cũng có thể sẽ phản bội em thôi.”



LeeTeuk ôm chầm lấy Taeyeon, “Nếu là em với Jessica thì anh ủng hộ.”



Taeyeon rụt người về, vừa ngạc nhiên vừa sốc nhìn LeeTeuk, “S-sao… anh b-bbiết được chuyện đó?”



Anh nhếch miệng, “Từ lúc mấy đứa còn là trainee, em phải trông thấy ánh mắt Jessica luôn dõi theo em mỗi khi 2 đứa song ca với nhau đi, nhưng em quá chú tâm đến Tiffany nên không nhận ra thôi.”



“… Vậy sao anh có lại cho rằng em nên quen Jessica?”



“Vì Jessica là kiểu người sẽ không bao giờ làm tổn thương người mà cô ấy thật sự yêu thương.” LeeTeuk đáp.



Taeyeon lắc đầu, “Đó chỉ là ý kiến riêng của anh thôi, oppa.”



“Đúng vậy.” LeeTeuk nhún vai, “Mọi chuyện đều có thể sẽ khác đi, nhưng nếu em không thể ở cạnh người mình yêu thì… em chỉ có thể chúc phúc cho họ thôi.”




Anh đặt lòng bàn tay lên đầu Taeyeon, “Và anh sẽ chúc phúc cho em, Taeyeon ah.” LeeTeuk  mỉm cười làm chiếc má lúm đồng tiền xuất hiện.





---

Taeyeon chúc LeeTeuk ngủ ngon rồi chuẩn bị bước vào thang máy, nhưng suýt nữa thì hét lên vì sợ khi thấy có người đang đứng sau cây cột ở góc. Jessica liền ấn ngón tay lên môi Taeyeon ngăn lại.



“Sao cậu ở đây?” Taeyeon hỏi, “… Trễ rồi mà?”



“Ngốc.” Jessica gõ 1 cái lên đầu Taeyeon.



“UI DA! UGHHH! Sica! Mình thề cậu mà gõ đầu mình nữa mình sẽ-UI DA!!!”



Lần này Jessica mạnh tay hơn khiến Taeyeon tức giận trừng trừng mắt nhìn cô.



“Cậu vừa nói gì? Nếu mình gõ lên đầu cậu nữa thì cậu sẽ sao nào??” Jessica giơ mấy đốt ngón tay ra khiền Taeyeon phải lùi lại.



“Mà cậu làm gì ở đây vậy?” Taeyeon thở dài khi 2 người cùng vào thang máy.



“Mình thấy cậu đem áo khoác ra ngoài. Rồi mình chờ trong bếp hết nửa tiếng nhưng vẫn không thấy cậu quay lại nên quyết định ra công viên xem cậu có ở đó không.”



“Tại sao?”



“Dĩ nhiên là vì mình lo cho cậu rồi, đồ ngốc. Cậu biết mà, cậu vừa dễ thương, đáng yêu, lại nhỏ nhắn thế này, dễ bị người ẵm đi mất lắm.” Jessica cười.



“….”



“Và…” Jessica bước ra khỏi thang máy, “Mình nghĩ mình sẽ ở đây làm bờ vai cho cậu dựa vào nếu cậu khóc.





Taeyeon lắc đầu, cố xua đi mấy chuyện LeeTeuk vừa nói khi nãy. Họ đi vào kí túc xá. Taeyeon khóa cửa lại. Jessica chỉ vào Taeyeon.



“Mình không ngủ được, và tất cả là lỗi của cậu đấy.” Jessica bĩu môi. Cô ấy hiếm khi làm ageyo, nhưng nếu đã làm rồi mà nó không có tác dụng gì thì Jessica sẽ lại trừng mắt với người ta.



“Mình đi pha sữa nóng cho cậu uống nhé?” Taeyeon đảo mắt 1 vòng.



“Được thôi.” Jessica ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar trong bếp.





Taeyeon đi vào bắc cái nồi lên bếp, “Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Taeyeon vừa nói vừa đến tủ lạnh lấy 1 hộp sữa ra, đổ ra ly rồi cho vào nồi, sau đó bắt đầu đun lên.



“Hửm? Cám ơn gì cơ? Vì mình đã nhờ cậu hâm nóng sữa cho vào lúc nửa đêm hả?”



Taeyeon cười, “Không phải, cảm ơn vì đã đi tìm mình…”



“Lúc nào cũng vậy mà, Taengoo.”



Taeyeon lấy cái nồi ra khỏi bếp, đổ vào li và cẩn thận cầm đưa cho Jessica. Nhưng khi cô vừa quay sang thì đã thấy 1 bóng người đứng ngay phía sau người bạn của mình.





Jessica trông thấy Taeyeon chựng lại thì quay ra sau, mỉm cười khi thấy Tiffany đang quấn cái chăn màu hồng, mái tóc rối bù đứng đó. Tiffany im lặng đứng nhìn 2 người, có gì đó khiến cô phiền lòng, Taeyeon có thể đọc được điều ấy qua ánh mắt Tiffany… Nhưng Jessica thì chỉ vô tư nhảy ra khỏi ghế ngồi, áp sát gò má Tiffany vờ hôn lên đó, “Ngủ ngon nha Nấm.”



“Ngủ ngon.” Tiffany đáp.





Taeyeon đi lại bồn rửa chiếc nồi. Cô cảm thấy khó chịu, có thể cảm nhận được ánh mắt Tiffany đang nhìn xuyên qua người mình từ phía sau… Rửa nồi xong, Taeyeon hít sâu 1 hơi rồi quay lại nhưng không còn thấy Tiffany ở nơi quầy bar nữa, thay vào đó cô ấy đã ra ngoài ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, gương mặt vùi sâu giữa 2 đầu gối đang ép sát vào ngực.



Taeyeon lớn tiếng thở hắt ra, lau khô tay và đi lại chỗ Tiffany.





Tiffany thấy chỗ ngồi bên cạnh mình bị lún xuống thì bỏ tay ra, ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt đang chảy ròng xuống gò má. Taeyeon bị sốc, cô định nghiêng người vói tay lấy hộp khăn giấy thì Tiffany đã ngăn lại.



“Taeyeon sợ khi phải yêu em có đúng không?”



Taeyeon nhìn Tiffany chằm chằm, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ nghe Tiffany hỏi câu ấy…



“Mấy ngày gần đây… Taeyeon luôn đối xử với em như thể em chỉ là 1 người như bao người khác, không phải bạn gái của Taeyeon… Em đã cố để làm Taeyeon chú ý đến, nhưng Tae không phản ứng gì cả… Đau lắm, Taeyeon biết không?”



Taeyeon từ từ lắc đầu, cô không thích nhìn thấy Tiffany khóc, đặc biệt là khi mình là lí do cho những giọt nước mắt ấy… Taeyeon cảm thấy ghét bản thân vô cùng. Taeyeon dùng mấy ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Tiffany..



“Taeyeon cười vui vẻ khi ở cùng Jessia… Taeyeon nói chuyện thoải mái với cậu ấy, nhưng khi ở bên em thì Taeyeon mở miệng nói ra 1 câu còn khó, huống chi là cười….”



Taeyeon chớp mắt mấy cái khi nhìn thấy Taeyeon vẫn vẻ mặt trống rỗng.





“Tình cảm của Taeyeon dành cho em…. đã giảm dần rồi… phải không?”



Taeyeon giữ chặt tay Tiffany trong tay mình, “Tae cư xử như vậy chỉ vì Tae vẫn sợ 1 ngày nào đó Tae sẽ mất em…”





“Tae biết em sẽ nói không phải vậy đâu, nói rằng em yêu Tae.” Taeyeon tiếp tục, “Tae biết chứ, Tae tin em, luôn luôn tin như vậy. Nhưng trái tim bướng bỉnh này vẫn cứ nghĩ đến những chuyện không bao giờ có thể xảy ra ấy…”



Tiffany nhíu mày, trong lòng như vỡ vụn ra.



“Nhưng nếu được chọn 1 lần nữa, Tae vẫn sẽ chọn em. Tình yêu thì không chọn lựa đối phương là ai cả, nhưng định mệnh sẽ làm điều ấy….”



----

Hết Siwon h đến LeeTeuk nhiều chuyện :v 

Có mùi TaengSic sắp xuất hiện?

Drama xong chưa? Chưa :v 

Nhưng chap sau có M nóng bỏng, haha :">

[LONGFIC] [Trans] Passionate Passions - TaeNy |NC-17| Update Chap169Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ