Full

944 76 3
                                    

Tôi ghét cuộc sống này...

Tôi ghét khi phải sinh ra trong gia đình này...

Không, ý tôi không phải là ghét bỏ họ...

Mà tôi ghét hoàn cảnh của mình!

Tôi yêu bố mẹ mình,

Và tôi cũng yêu say đắm...

Đứa em sinh đôi của mình...

-------------------------------

-"Chị hai?"

Thật hãi hùng!
Tôi thực sự rất sợ mỗi khi em gái gọi tôi bằng cái tên đó!
Nó làm tôi không kìm được trái tim điên dại của chính mình.

-"Chị làm gì mà còn chưa đi ngủ?"

Em bước ra ngoài ban công, nơi tôi đang bó gối tận hưởng từng làn gió lạnh buốt rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
Vội vã giấu đi điếu thuốc đang hút dở trên tay, tôi lén dúi nhẹ nó vào chậu xương rồng nhỏ, nhưng mọi thứ đều không lọt khỏi tầm mắt của Lan Khuê.

-"Hương, chị hút thuốc???"

Gương mặt em đanh lại, giọng nói tựa hồ như những tảng băng lạnh lẽo.

-"uhm... Chị xin lỗi."

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài thườn thượt.
Tôi lại làm em tức giận lần nữa rồi...

-"tại sao chị lại bắt đầu hút thuốc? Đây là lần thứ hai em phát hiện. Chị có biết nó rất độc hại?"

Em vẫn nói bằng tông giọng đều đều, nhưng hành động đứng phắt dậy đã làm tôi hiểu em đang thực sự, thực sự tức giận.

-"Khuê, chị chỉ mượn nó để..."

-"để trút tâm sự? Đúng chưa?"

Em cắt ngang lời tôi.
Đó cũng là một câu trả lời mà tôi đã dùng để đáp lại em vào ngày hôm trước.

-"còn em thì sao? Không lẽ chị không tin tưởng em? Sao không nói cho em nghe chứ?"

Tôi chỉ cười nhẹ, tuyệt nhiên không hé môi nói một lời mặc cho em tức giận bỏ vào trong.
Ừ! Tôi nghĩ em nên đi vào ngủ.
Tôi chỉ muốn ngồi đây mình tôi thôi...

Một điếu thuốc khác lại được lôi ra khỏi cái bao giấy.
Tôi nhìn nó, cảm nhận được nó cũng đang nhìn tôi với nụ cười quỉ dị.
Nó hả hê, tôi cũng hả hê.
Nó và tôi điều biết, tôi sẽ chết không sớm thì muộn nếu cứ tiếp tục làm bạn với nó.
Ừ thì chết thôi mà...
Tôi cũng đang muốn chết đây!

--------------------------

*năm 2002*

Hai đứa trẻ với trang phục giống nhau chạy loanh quanh trên bãi cỏ trước nhà.
Đứa nhỏ thấp hơn bay đến cái xích đu rồi leo lên ngồi, ra hiệu cho đứa kia đẩy mình.
Chúng vui đùa với nhau rất vui vẻ, nụ cười giòn tan hoà với nắng và gió.

-"Hai đứa sinh đôi kìa!"

Từ xa, có hai đứa nhỏ khác một lùn một cao chạy đến cười nói khiến mọi hoạt động của hai cô bé kia dừng hẳn lại.

[ONESHOT] SINH ĐÔI - HƯƠNG KHUÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ