Tháng 6 vừa tới, toàn thành phố Hồi Sinh đã biến thành một lò thiêu nóng nực.
Mặt trời lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, nắng kéo dài suốt từ sáng cho đến tối mịt khiến cho không khí bị hun nóng đến mức bỏng rát, những bóng cây rậm rạp hai bên đường cũng dần trở nên khô tàn.
Hạ Vy ngồi ở trong văn phòng ngẩn người nhìn ra ngoài. Từ trên tầng cao thứ 10 nhìn xuống, nhà cửa xe cộ đều biến thành những đốm màu lộn xộn, nhấp nhô nhấp nhô uốn quanh một diện tích chật hẹp.
Hồi Sinh vốn không có nhiều dân cư sinh sống, lượng người thưa thớt, những toà nhà mọc lên khắp nơi cũng chỉ là viện nghiên cứu hoặc là nhà tù cằn cỗi, quang cảnh lạnh lẽo không hề có sinh khí của một thành phố sầm uất.
Hạ Vy bần thần nhìn khoảng không sâu thẳm đó, ánh mắt tĩnh lặng lại có chút mơ hồ. Điều hoà trên cao phả từng hơi gió lạnh buốt xuống, nhưng đầu óc cô vẫn nóng đến mức muốn bốc cháy.
Mấy hôm nay cô ốm rất nặng, nhẽ ra phải nghỉ ngơi thường xuyên. Nhưng công việc quá nhiều, với danh nghĩa trưởng bộ phận như cô thì không thể bàng quang mà đứng ngoài. Thành phố lại mới tiếp nhận thêm đối tượng, chỉ giao cho đám nhân viên kia khiến cô không yên tâm chút nào.
Hạ Vy hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay gõ vào trán ép mình phải tỉnh táo lại.
"Chị Vy"
Phía ngoài cửa có người xuất hiện, nghiêm trang gõ vào cửa chờ đợi. Hạ Vy lấy lại tác phong thường ngày, xoay ghế ngồi quay trở lại bàn làm việc.
"Thư kí Nghi, có chuyện gì vậy?"
Lê Nghi chậm rãi đi vào phòng, nghiêng người đặt lên bàn của Hà Vy một tập bản thảo "Đây là lịch trình công việc của tuần này, chị xem có sai sót gì không?"
Hạ Vy đối với sự nhanh nhẹn của cô thư kí này vẫn luôn rất hài lòng, gật đầu nói "Được rồi. Tôi sẽ xem sau. Cảm ơn cô"
Lê Nghi vẫn đứng đó "1 tiếng nữa sẽ có cuộc gặp mặt với tổng giám đốc, có cần phải chuẩn bị gì không?"
Gặp mặt? Hạ Vy lập tức ngước lên, vẻ mặt mơ hồ "Chúng ta có lịch trình này sao?"
"Là chị, không phải chúng ta" Lê Nghi không nhanh không chậm nhắc nhở " Chị nhận được thông báo nội bộ này vào lúc 18h ngày thứ 2 thưa trưởng phòng"
Hạ Vy dùng ngón tay day trán, chốc lát mới chắp vá nhớ lại sự việc này, bối rối cười một tiếng "Ngại quá tôi lại quên mất. Cô giúp tôi chuẩn bị văn phòng, vì là gặp mặt riêng nên chắc không cần tài liệu gì đâu. Vậy đi"
Lê Nghi rất hiểu ý gật đầu nói "Được", xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng. lúc sau cô dường như nhớ ra điều gì đó, do dự quay đầu lại "Chị Hạ Vy"
"Ừm"
"chị vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn"
Ở công ty, mối quan hệ giữa Hạ Vy và Lê Nghi có thể xem là khá tốt. Hạ Vy vẻ ngoài tuy có chút lạnh lùng xa cách, thế nhưng trong công việc thì luôn công tâm và trách nhiệm, hơn nữa trình độ chuyên môn lại cao, vì thế Lê Nghi luôn ngưỡng mộ cô, coi cô là tiền bối của mình. Mấy hôm nay nhìn sắc mặt cô tồi tệ như thế, Lê Nghi quả thật không đành lòng, xuất phát từ sự quan tâm mới ấp úng nói ra lời khuyên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phạm quy
RomanceĐây không phải là fanfic Đây không phải là ngôn tình Đây chỉ là một câu chuyện mà mình đã ấp ủ từ rất lâu Mình vẫn không hứa là có thể đi đến đâu. Nhưng viết được bao nhiêu sẽ để các bạn đọc bấy nhiêu. Mong các bạn sẽ cho mình những bình luận sâu sắ...