Mở đầu

16 1 0
                                    

Ngô Phong nói anh ấy có một giấc mơ

Trong giấc mơ đó, tôi mặc váy trắng thanh khiết, cùng với anh ấy hai người nằm trên một đồng cỏ rộng

Đồng cỏ không có ai, chỉ có tiếng gió thổi rì rào rì rào. Chúng tôi nằm trên lớp cỏ xanh mượt, xung quanh là những đám hoa dại màu vàng nho nhỏ, tựa như khung cảnh trong câu chuyện cổ tích.

Ngô Phong kể đến đây thì đôi mắt hơi ánh lên, nụ cười vui sướng thấp thoáng trên cánh môi mỏng.

Tôi hỏi anh "Sau đó thì sao?"

Anh ngẩn người nhìn tôi, rất lâu, rất lâu. Ánh mắt chòng chành không có tiêu cự khiến cho trái tim tôi đau đớn.

Tôi biết, chúng tôi không thể có sau đó.

Mùa đông năm ấy lạnh đến mức khó thở, tôi đứng trước ghế bị cáo, mái tóc dài xoã xuống vai, đơn độc trơ trọi đứng dưới con mắt của hàng trăm người.

Trên cao bồi thẩm đoàn lạnh lùng ném ánh mắt khinh bạc xuống tôi, tiếng thở cay nghiệt, tiếng giấy chuyển động loạt xoạt đều mang không khí của ngày chết chóc.

Một lát sau vị thẩm phán đứng dậy, cao cao tại thượng cầm chiếc búa trên tay, giọng nói lạnh lẽo hơn cả lớp không khí bên ngoài "Đề nghị phòng xử án nghe toà phán quyết"

Xung quanh lập tức im phăng phắc. Tôi thản nhiên đứng đó, trái tim tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tựa hồ tất thảy đều không liên quan đến mình.

Thẩm phán đọc lên rất nhiều thứ, nhưng tôi đều không nghe thấy. Chỉ đến khi gần đến câu cuối, tôi mới đột ngột chuyển mình, như một dũng sĩ quả cảm quyết liệt ngẩng cao đầu, nhìn thẳng về phía bồi thẩm đoàn.

Phòng xử án lặng như tờ, những con chữ đanh thép mà sắc nhọn chậm rãi vang lên, nụ cười của tôi cũng theo đó mà càng thêm đậm "Phán quyết bị cáo Hạ Vy, hình phạt tử hình"

Mùa đông ấy, cánh đồng hoa lụi tàn.

Phạm quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ