Văn Tế Thần Linh Phần 1

171 5 4
                                    

Tôi là Diafol Đệ Nhị, Ác thần của những con quỷ. Được thừa hưởng sức mạnh từ một vị thần đã khuất. Đổi lại, tôi phải thay thế ông ta tiếp tục chiến đấu cho đến Ngày Khởi Nguyên lần thứ 3. Đến tận bây giờ, 5 năm 6 tháng 23 ngày 6 giờ 57 phút kể từ khi tôi chết, ngọn lửa thù hận trong tôi vẫn chưa hề nguội đi. 

Tôi muốn dập tắt ngọn lửa ấy bằng máu của hắn.

Ngày 21 tháng 1 năm 06 sau Khởi Nguyên lần 2 tính theo Thần lịch...

Sáng, vài cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá khẽ rung rinh tạo một khoảng không nho nhỏ. Những tia nắng cứ len theo đó chiếu xuyên qua dội thẳng vô mặt kẻ vẫn ngái ngủ trên băng ghế đá. Tôi nheo mắt khẽ nhìn bầu trời trong xanh, lợn cợn ít mây trắng chen chút nắng vàng của buổi sớm. Trời đẹp thật. Tôi ngồi dậy, Frek chạy đến chỗ tôi, cả đêm qua nó đã thức canh cho tôi ngủ. Frek là một con Bích Huyết Hồ ở một bán đảo phía đông, đây là một loài linh vật dạng cáo chuyên hấp thụ nỗi đau của con người. 5 năm trước, khi nỗi đau của tôi và ông thần ấy chạm vào nhau và cộng hưởng cứu sống Frek sắp chết đói, lúc đó nó chỉ mới là một con cáo con nhỏ xíu lạc mẹ nên tôi đã biến nó thành Thần Khí của tôi. Khẽ xoa đầu Frek, mắt nó nhíu lại và cụp tai xuống, trông nó chẳng khác gì một chú cún.

- Burade! Hãy trở về phụng sự ta!

Tôi niệm chú, nói vậy thôi chứ tôi thấy chú của các vị thần nghe giống ra lệnh hơn là thần chú. Bộ lông xanh ngọc của nó dần nhạt màu và trở thành màu đen, từng khối thịt trên thân thể nó co dần lại trong khi nó đang lơ lửng và giơ 2 chân lên trong tư thế nhảy xổ tới, toàn thân nó băt đầu phẳng lại và trở nên mỏng lét, nó bắt đầu định hình và trở thành một thanh kiếm thẳng màu đen nhìn sơ qua chẳng khác gì thanh katana của ông Mushashi đệ nhị ở vùng đất cực đông cầm ngược lại. Frek bay đến tra vào vỏ kiếm mắc trên đùi tôi, thật khó tin nhưng toàn bộ tiến trình ấy chỉ xảy ra chưa đầy một phần mười giây. Tất nhiên là phải nhanh như vậy vì chúng tôi, những vị thần đang trong một cuộc chiến sống còn.

XOẸT~

RẦM!

Một thanh gươm bằng vàng bay tới cắm trước mặt tôi. Từ trên không trung, một quả cầu sáng đến mức tưởng chừng như nó đang đâm vào mắt kẻ dám nhìn đó bằng hàng vạn mũi tên ánh sáng.

- Ha ha ha! Nhìn xem, dưới chân ta là một tên ác thần khốn khổ chỉ có vỏn vẹn một Thần hiệu và một thần khí hạ cấp.

- Ngươi là... Apollo đệ nhị?

- Đúng...

XOẸT!

Không đợi tên vàng chóe kia nói, tôi lao đến và cho hắn ăn ngay một nhát vào cổ, nhưng lại vướng phải chiếc khiên to đùng, chắc cũng một mét rưỡi là ít.

- Tên thần hạ đẳng, ngươi định giở trò đánh lén à?

- Ta chỉ học hỏi từ ngươi thôi, tên vàng chóe!

- Tên Vàn...g... Vàng chóe? Được lắm! đúng ra ta sẽ cho ngươi chết êm ái nhưng ngươi dám động đến danh dự của một vị thần, cho nên...

- Nên?

- NGƯƠI SẼ CHẾT MẤT XÁC!

RẦM!

Văn Tế Thần LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ