Tôi là Diafol Đệ Nhị, Ác thần của những con quỷ. Đã năm năm trôi qua, kể từ khi tôi có được sức mạnh này, được hồi sinh theo cách mà các vị thần thường gọi là: tai nạn hóa thần. Do đó tôi không thể làm chủ được sức mạnh của thần trong người. Tôi rất cần tập luyện. Cho nên tôi đã lẩn trốn ở vùng núi phía bắc phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, ngày tập luyện đêm nghiên cứu. Theo như tôi biết thì thần không cần ngủ, các vị thần ở phương đông cũng không cần ngủ, ban đầu tôi cũng tin vào điều ấy và nó vắt kiệt sức tôi chỉ trong chưa đầy một tháng. Sau đó tôi đã nhận ra rằng, tuy thần thật sự không cần ngủ nhưng cơ thể thần linh cũng cần nghỉ ngơi sau tập luyện hay chiến đấu. Nếu không nghỉ ngơi thì Thần Lực, loại năng lượng để vận hành cơ thể thần linh này, sẽ bắt đầu cạn và khi nó không còn thì cũng đồng nghĩa với việc bất tỉnh tạm thời, điều này cũng tương tự với con người khi không ngủ nhiều đêm liền. Nếu nó xảy ra thì tôi sẽ chết trên chiến trường trước khi đạt được mục tiêu của mình, vì thế tôi đã bắt đầu áp dụng phương pháp Polyphasic Sleep suốt năm năm đó, ngủ 2 giờ mỗi ngày chia ra thành bốn giấc ngủ mỗi giấc ba mươi phút. Như vậy tôi có đến 22 giờ mỗi ngày, tôi đã dùng 10 giờ để tập luyện thể chất và 12 giờ cho việc nghiên cứu. Buồn cười thay, dù có nhiều thời gian như vậy nhưng tôi vẫn không thể đáp ứng đủ điều kiện cần để sử dụng sức mạnh của thần hoặc ít nhất là không là gì so với ông thần kia. Tôi quá yếu đuối.
11 giờ a.m
Frek đến cạ đầu vào mặt cô gái. Hàng mi dày khẽ động đậy, nó từ từ mở ra để lộ tròng mắt đen phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
- Đây là...
Cô gái từ từ nhấc người ngội dậy trong khi Frek lùi lại một chút, rồi giật bắn mình khi nhìn thấy tôi trong khi mặt cô ấy bắt đầu nhíu lại, mắt lườm tôi với vẻ đề phòng. Cũng đúng, vì tôi trông cũng không xinh đẹp gì. Đôi mắt tâm hồn thì ti hí lại còn xếch, tô chút thâm quần, mày thì rậm, mặt thì hốc hác, da dẻ nhợt nhạt nhìn sơ qua cứ như mấy tên nghiện ngập.
- Đây là đâu? Anh là đồng bọn với mấy tên kia hả?
- Tôi là công nhân thu rác, Diafol, ban nãy tôi thấy có mấy tên côn đồ nên đã báo cảnh sát tuần tra gần đó đuổi chúng đi.
- Thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, tôi là Tia Sakagami. Một lần nữa thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ anh... Cảm ơn anh vì đã cứu tôi!
Có lẽ tôi đã đánh giá sai cô gái này, tôi tưởng cô ấy là một cô gái rất thông minh và mạnh mẽ nhưng cô ấy lại quá dễ bị lừa, ở một góc phố vắng vẻ như vầy, với một tên con trai lạ lẫm mà hắn nói gì cũng tin thì thật là... Còn 10 giờ 24 phút nữa sẽ đến thời gian tôi hẹn với ông thần kia, có lẽ tôi sẽ theo cô gái này một chút, dù sao tôi cũng rất thích mẫu người thế này. Bảo vệ thứ mình thích không có gì là sai cả.
- Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về, có thể bọn vừa rồi vẫn còn bám theo cô.
- Cảm ơn anh.
Sau một cuộc trò chuyện theo đúng kiểu xã giao với người dưng, tôi đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy bảo tôi trong khi Frek đã nấp đi đâu đó ngay từ lúc cô ta tỉnh lại. Lần này tôi thật sự phải cảm ơn nó, trong lúc tôi mất tự chủ thì nó đã đem cô ấy đi trước khi cô ấy kịp nhìn thấy những việc ghê tởm mà tôi đã làm. Con người không nên dính đến cuộc chiến này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Tế Thần Linh
FantasyCuộc chiến của các vị thần. Một cuộc chiến đầy thù hận. Chúng nuốt chửng mọi thứ, cuốn theo vô số mảnh đời để rồi để lại những bài Văn tế đau thương vang vọng mãi trong thâm tâm người còn sống.