1.

6.7K 523 82
                                    

Requested by: dungchan92
Note:
Vốn dĩ đây là Oneshot nhưng nó khá dài cho nên t quyết định sẽ chia nhỏ ra thành vài phần nhé!
Cảm phiền không đem truyện ra ngoài! Xin cảm ơn.

Requested by:  dungchan92 Note: Vốn dĩ đây là Oneshot nhưng nó khá dài cho nên t quyết định sẽ chia nhỏ ra thành vài phần nhé!Cảm phiền không đem truyện ra  ngoài! Xin cảm ơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Beta: @Gelb21 (e ấy comt ngay tại đoạn cần chỉnh sửa nên các bạn đừng hiểu lầm nha^^)

Enjoy~~
------------------------------
Bằng cách kỳ diệu nào đó mà trong thời gian Jimin rời nhà tới cửa hàng tạp hóa, toàn bộ đồ đạc của nó đã bị chủ nhà ném hết ra trước cửa căn hộ.

"Chú đang làm gì vậy?" Jimin hét lên, nó buông túi bánh mì và mì ăn liền trong tay xuống, chạy tới đỡ lấy nồi gốm nó làm hồi lớp 4 mà ông chủ đang định thả xuống sàn.

"Cậu bị đuổi rồi," người đàn ông bình thản nói, đóng sập cánh cửa trước mặt Jimin mà chẳng thèm để nó kiểm tra đồ đạc trong đó lần nào. " Tôi mệt cái con mèo chết tiệt đái ỉa lung tung của cậu lắm rồi. Cậu biết là ở đây cấm thú cưng mà."

Jimin không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Nhưng cháu có nuôi mèo đâu?"

"Có đấy nhóc con" người đàn ông làu bàu, quay lưng đi tới chiếc thang máy cũ kỹ của lão. "Tôi đã nhìn thấy con mèo đó đi ra từ đây. Đi tìm nhà khác mà ở, vì tôi không cho cậu thuê nữa đâu."

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Jimin ngây người đứng giữa hành lang với đống đồ xung quanh. Bánh mì vẫn nằm lăn lóc dưới nền đất.

"Ôi trời ơi," Jimin lẩm bẩm, vẫn chưa cảm thấy hết bất ngờ, nó cúi người nhặt lên những đồ nó vừa mua từ tiệm tạp hóa. Jimin khoác cặp sách vào một bên vai trong khi đặt mông lên chiếc ghế nhà bếp vứt trên hành lang. Nó rút điện thoại ra.

"Nghe máy đi nào, Tae" Jimin khẩn trương, rung rung hai đầu gối một cách thiếu kiên nhẫn khi chờ đứa bạn thân bắt máy. Cuối cùng thì giọng nói trong hộp thư thoại phát ra , Jimin rít lên chán nản khi nghe giọng nói quen thuộc, "Yo! Tên anh là Tae!"(Yo! Nae ireumeun Tae!). Nó thử gọi cho Jungkook tiếp đó, nhưng đáp lại chỉ là tổng đài thông báo rằng số điện thoại này không còn được sử dụng nữa. Bây giờ Jimin chợt nhớ ra Jungkook tuần này mới mất điện thoại xong.

"Trời ơi" Jimin ngả người ra ghế. Nó lôi một lát bánh mỳ ra và cắn một miếng- đây là thức ăn thượng hạng nhất Jimin có bây giờ, dễ hiểu thôi khi nó còn chẳng có bếp nữa.

Jimin chưa từng nghĩ tới những người vô gia cư sống như thế nào trước đây, nhưng nó hiểu bị trục xuất ra khỏi nhà là một lý do rõ ràng cho việc trở thành một người vô gia cư. Jimin phải tìm một công việc, dĩ nhiên là để thuê một căn hộ khác, và điều đó đồng nghĩa với việc nó phải nghỉ học trong học kỳ này, nhưng nếu bỏ học thì phải chuyển về Busan sống với bố mẹ. Nhưng thế thì họ sẽ điên lên vì nó bị đuổi khỏi căn hộ của mình. Cha mẹ ơi, nó tuyệt vọng rồi.

[Trans][Completed]Yoonmin - Untitled.mp3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ