chap 27

3.3K 21 1
                                    

1 tuần vui chơi ở Pa-ri, cả bọn quay trở vè vớicuộc sống học sinh tất bật với bài vở của mình. Đây cũng là lúc mà mọingười bắt đàu náo nức đón mừng cái Tết quan trọng nhất trong năm. Ngọcsống 1 mình nên nên k cần sắm sửa gì nhiều, chỉ cần vài món đồ nho nhỏlà đủ cho cô ăn Tết rồi. Thay vào khoảng thời gian trống đó, cô thườnghay lui tới quán cà phê của anh Tuấn để đánh đàn cho mọi người vào mỗitôi thứ tư và làm thêm giờ. Tất nhiên là có cả tụi nó nữa. Những lúc cảbọn ngồi nói chuyện với anh Tuấn, đôi mắt của Ngọc trông rất lạ, nó luôn luôn hướng về Tuần k rời. Điều đó, tất nhiên, k qua được mắt Kiệt. Cậucảm thấy dường như cánh cửa tới con tim Ngọc của Ngọc đang dần dần khéplại. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn khi có 1 người khách quen nào đó đi tới hỏi thăm và vô tình hay cố tình nhìn Ngọc và Tuấnnói :\\\"Đẹp đôi nhỉ\\\". Tuấn cười, nhẹ đáp lại:\\\"Vâng, cảm ơn anh\\\" còn Ngọcchỉ cười rồi quay mặt sang nơi khác, nụ cười như có vẻ bẽn lẽn và ngạingùng. Điều đó lại càng làm cho Kiệt thấy mình như 1 người đến sau, 1 kẻ đáng ghét chen vào giữa tình yêu đẹp như mơ của đôi bạn trẻ. Gần đây,Kiệt k còn chịu được điều đó nữa, cậu hay xin phép về sớm hoặc viện cớtrong bang có việc bận mà k đi với mọi người. Tất nhiên, điều này k quađược mắt Phong và Vũ vì họ là những phó bang, trong bang có việc gìchẳng lẽ họ k biết?
Hôm nay, Sài Gòn đổ 1 cơn mưa bất chợt nhưng k to, haynói đúng hơn là 1 cơn mưa nắng mà trong sách vở người ta gọi là mưa bóng mây. Hôm nay, lớp Kiệt học thêm 1 buổi nâng cao vào buổi chiều nhưngthay vì đến lớp, cậu lại nghỉ. Cậu tắt để k ai có thể tìm ra được mình, 1 mình lang thang trên con phố đang rả rít bởi cơn mưa. Cậu lang thang,mặc cho mưa làm cậu ướt sũng. lang thang mặc cho đôi chân bước về đâu,mặc cho thời gian lẳng lặng trôi nhanh. Khi cơn mưa tạnh, cậu ngồi 1mình trên bãi cỏ trong công viên, sát bên hồ nước. Hôm nayk phải ngàycuối tuần, lại đang là buổi chiều nên công viên chả mấy người qua lại.Cậu ngồi đó, nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên tĩnh
-Giỏi nhỉ? Trốn ra đây cơ à? Để nhìn cầu vồng sao? Biết lựa chỗthật_Ngọc từ đâu xuất hiện, nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bên Kiệt, nhẹnhàng tựa như 1 làn khói
-Biết lựa chô?_Kiệt hỏi
-Uk, nơi đây là bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là hồ nước trong. k gianrộng lớn k bị bao trùm bởi những toà cao ốc, nhìn cầu vồng từ đây làtuyệt nhất rồi còn gì_Ngọc nói
-cầu vồng sao?_Kiệt vô thức nói rồi ngước mặt lên
Trước mặt cậu là 1 cây cầu bị khuyết nhưng vẫn rất đẹp
-Cậu có chuyện gì k vui à?_Ngọc nhẹ nhàng hỏi
-K có gì, chỉ là chuyện của bang thôi_Kiệt nói
-Đừng chối thế chứ. K qua được mắt mình đâu. Thật ra bang hội của cậu knhững k có việc gì rắc rối mà còn đang trên đà phát triển mạnh nữakìa_Ngọc nói
-Sao cậu biết?_Kiệt hỏi
-Thiếu gì cách. Cậu quên Phong và Vũ rồi sao? Cả Leon nữa?_Ngọc cười
-Haizzz, k có gì. Chỉ là ngừoi con gái mình yêu k thích mình nên mìnhbuồn, vậy thôi_Kiệt nói rồi quay mặt sang nơi khác khi vành tai đã ửngđỏ
-Ai thế? Chắc cô gái ấy ngốc lắm mới k thích cậu_Ngọc nói
-Đúng, là đại đại đại ngốc_Kiệt thêm vào
-Cô ấy thích người khác à?_Ngọc hỏi
-Có lẽ thế. Cô ấy lúc nào cũng nhìn người đó k chớp mắt, cứ như người đó có sức hút lớn vậy_Kiệt nói, khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn đáng yêu
-Cậu chắc chứ? Có thể chỉ là hiều làm thôi. Cậu nhìn thấy vậy nhưng cokhi k phải vậy đâu. Như mình này, nhìn Tuấn 1 lát cũng bị cho là thíchTuấn, có thể cô gái ấy cũng thế thôi_ngọc nói
-Cậu nhìn Tuấn lâu thế mà bảo là 1 chút à? Nhìn vào là biết cậu thích anh ta rồi_Kiệt k giữ nổi bình tĩnh
-Ai nói với cậu thế? Mình nhìn anh ấy chỉ vì mình đang nghi ngờ 1 vàiviệc thôi. Thật ra những việc đó k liên quan tới mình nhưng vì nó liênquan tới bạn mình nên mình phải bận tâm_Ngọc nói
-Việc gi?_Kiệt hỏi
-Um....mình chưa chắc chắn nên cũng k tiện nói ra_NGọc nói
-Vậy thì thôi_Kiệt nói, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
-Cậu làm mình mất 1 buổi học rồi đấy, đãi mình 1 chầu đi_Ngọc quay sang nói
-Ok, k thành vấn đề_Kiệt cười rồi cả 2 kéo nhau đi ăn uống, tới đâu thìquán đó cũng sạch sẽ đồ ăn khiến cho những người tới sau kêu gào thảmthiết khi nhìn vào những nồi thức ăn trở cả đáy
2 đứa vui vẻ đi chơi cho tới tôi. Đang đi ngoìa đường thì gặp Tuấn đang đi 1 mình. Ngọc chợt dùng lại.
-Kiệt à, cậu về trước đượck? Mình có việc muốn nói riêng với anh Tuấn_Ngọc nói nhỏ
-À được_Kiệt miễn cưỡng đồng ý
-Xin lỗi cậu nha_Ngọc nhăn mặt
-K sao đâu_Kiệt cười rồi ra về 1 mình
.........
-Sao cô bé, có chuyện gì em muốn nói với anh à?_Tuấn nói
-Um.......thật ra thì chuyên này cũng hơi khó nói 1 chút....vì.....nó thật sự k liên quan đến em_Ngọc ấp úng
-Em cứ nói đi, đừng ngại_Tuấn cười
-Về chuyện anh thihcs Trinh ấy mà_Ngọc nói
-Sao...sao em biết_Tuấn ngạc nhiên
-Em đã linh cảm được từ lâu rồi, chỉ là chưa chắc chắn thôi. Gần đây,khi quan sát ánh mắt luôn nhìn về phía Trinh của anh thì em chắcchắn_Ngọc nói
-Um....anh thích cô bé ngay từ lúc cô ấy mới tới lần đầu rồi, lúc mà cô ấy cất lên tiếng hát ấy_Tuấn nói
-Nhưng......_Ngọc nói
-Nhưng Trinh thích....à k, yêu Phong_Tuấn cướp lời
-Anh biết ạ?_Ngọc hỏi
-Tất nhiên là anh biết vì đôi mắt này của anh luôn nhìn về cô ấy nhưngđôi mắt to tròn kia thì chẳng bao giờ nhìn về phía này cả, lúc nào nócũng nhìn về phía cậu nhóc lạnh lùng kia, đôi mắt chna chứa tình cảm. Và anh cũng biết, Phong yêu Trinh_Tuấn nói
-..........
-Em nhạy cảm nên dễ dàng nhận ra phải k? Nhưng chắc Vũ và Phuơng thì kđể ý đâu nhỉ? Em đừng nói gì với mọi người, kể cả Trinh về việc anh yêucô ấy nhé. Nếu là người con trai khác, nhất định anh sẽ cạnh tranh để có được trinh, nhưng với Phong thì k. K phải vì anh sợ thua cuộc mà vì anh cảm nhận được rằng cậu ấy sẽ đem lại cho Trinh được hạnh phúc_Tuấn nói
-Anh...._Ngọc k nói nên lời, ôm chầm lấy Tuấn_Cảm ơn anh nhiều lắm.Người anh tốt bụng và ngốc nghếch. Mong anh tìm được hạnh phúc chomình_Ngọc nói
-Cảm ơn bé con_Tuấn nói
....... Kiệt vì k yên tâm nên đã đi theo Tuấn và Ngọc và đã vô tìnhnghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người. cuối cùng cậu cũng đã hiểu nhưng hành động của Ngọc lúc kết thúc cậu chuyện thật sự làm cho Kiệt cảmthấy buồn và hơi ghen nữa. Nhưng Kiệt k muốn được như Tuấn vì cái ôm đócủa Ngọc là dựa trên tình anh em, nếu Ngọc cũng ôm cậu như thế thì chảkhác nào Ngọc k coi mình như 1 người con trai cả mà chỉ đơn thuần là 1người anh
Sau bao ngày mong chờ của những người dân trên toàn đất nước, hôm nay là ngày mồng 1 Tết.
Ting ting_Tiếng chuông cửa nhà Ngọc rung lên
-Hi! Happy new year!_cả bọn hét lên chúc mừng Ngọc
-Eo ôi, mới mồng 1 à, đừng làm mình đâu tim chứ_Ngọc đùa và giả vờ ôm ngực
-Ha ha, thôi, đứng ngoài đường chọc nhau thế này kì lắm, cậu định mời mọi người vào nhà sao?_Kiệt nói
-Tất nhiên là có rồi, các cậu vào đi_Ngọc cười
mọi người lần lượt vào nhà. Khi mọi người đã vào nhà, chỉ còn Kiệt thì.........
-Khoan, ai cho cậu vào?_Ngọc chu mỏ, lấy tay ngăn cửa lại
-Ay da, cậu k cho mình vào sao?_Kiệt nhăn mặt
-K_Ngọc nói
-|Sao vậy?-Kiệt hỏi
-K thích thì k cho. Có sao đâu_Ngọc nói rồi đóng cửa lại
-Ai cho đóng cửa hả? K được đâu_Kiệt lấy tay ngăn lại rồi nhấc bổng Ngọc lên, bế vào trong
-Ái chà, hạnh phúc quá hen_Vũ và Phuơng chọc
-K thế này thì nãy giờ mình phải ở ngoài đường rồi. Đúng là cứng đầu_Kiệt nói
-Thôi, anh bỏ Ngọc xuống đi. Để cô ấy còn thay đồ nữa_Trinh nói
-Thay đồ hả?_Kiệt hỏi
-Uk, bọn em phải thay đồ để đi chơi, bọn em bàn bạc rồi, hôm nay đi chùa_Trinh nói
-Đi chùa?_3 chàng
-Uk, đi chùa cầu cho năm mới an lành, truyền thống đẹp của người Việt Nam đó_Phương nói
-Ối dào, hôm nay mấy cô nhiều chuyện quá_vũ nói
-Kệ tụi này_Phuơng nói
3 nàng lên phòng chừng 15\\\ rồi xuống nhà làm 3 chàng nhà ta nìn k chớp mắt. 3 cô thiếu nữ xinh đẹp trong tà áo dài màu trắng thướt tha cùngdáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển làm người ta nhìn k rời mắt. Mái tóc đượcxoã dài tự nhiên, trang điểm thật nhẹ nhàng, mang những đôi guốc gỗ ngày xưa, ...tạo cho mọi người những cảm xúc khó tả. Đây liệu có còn lànhững cô gái của ngày thường nữa k? 1 người luôn lạnh lùng và mang danhbang chủ 1 bang lớn, 1 cô nhóc dẽ thường, ngây ngô, nghịch ngợm như kmuốn lớn và 1 cô nàng đnah đá, chua ngoa? Có lẽ họ đã hoàn toàn lột xáctrong tà áo dài
-Nhìn gì vậy?_Ngọc hỏi
-A,a k! K có gì. Đi thôi_Kiệt nói trong khi 2 chàng kia vẫn đang còn chết lặng
\\\"chà, mặc áo dài đẹp như vậy mà sao mình k biết nhỉ? Đã thế thì phảixin ông đổi đồng phục của trường thành áo dài mới được. Lúc đó mình mớico cơ hội được ngắm Ngọc dịu dnagf hàng ngày\\\"_Những dòng suy nghĩ củaKiệt cứ quay đều theo từng vòng xoay của bnahs xe đạp. Hôm nay 3 nàngnổi hứng, dồi các chàng chở đi bằng xe đạp. Cũng đúng thôi, mặc áo dàimà đi xe SH thì ai coi cho được
\\\"Sao Kiệt cứ quay lại phía sau nhìn mình mãi vậy. Mà nhìn xon thì cứcười hoài. Chẳng lẽ mình mặc áo dài trông xấu lắm hay sao?\\\"_Ngọc nghĩngợi
Đén chùa.............
-Các cậu đi chơi đi nhé, bọn này co chuyện cần đi_3 nàng nói rồi chạy đi nhanh như gió
-Họ sao vậy? Ma đuổi sao? mặc áo dài nhìn hiền hiền mà hoá ra cũng chạy nhanh khiếp_Vũ nói
-Thôi kệ đi, giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời mà_Kiệt nhún vai
Còn các nàng thì sao? Họ đang tới ngôi đền to trên ngọn đồi. Nơi đâyhàng năm thường mở 1 ngày hội ban phước vào đầu năm. Ai tới sớm mới cóthể nhận đựoc 1 trong số 100 lá thăm ban phước. 3 nàng thật sự may mắnkhi có được những lá thăm kia. Nhưng các nàng viết lên đó k phải lànhững lời cầu mong cho mình mà là cho những người khác. Cầu cho nhữngngười mà dù k muốn nhưng họ cũng k thể rồi mắt khỏi được. Mà những conngười đó là ai thì chắc mọi người biết hết rồi
Sau khi đi chùa, bọn nó lang thang trên vỉa hè mặc cho 3 chàng dắt xe đạp kè kè phía sau
Chợt bọn nó thấy có 1 chị khoảng tầm 20 ->24 tuổi đang đứng bán hoa. Chiếc xe của chị chứa đầy hao với nhiều loại khác nhau,mỗi loài 1 vẻ, thi nhau khoe sắc. La thật, mồng 1 tết mà vẫn còn bán hoa sao?
-Chị ơi, sao giờ này chị k nghỉ mà lại bán hoa ạ?_Trinh hỏi
-Um....chị cũng muốn nghỉ lắm nhưng k được, nếu chị k bán thì sẽ k cótiền để đóng viện phí cho mẹ. Ba chị mất sớm nên chị chỉ còn1 mình mẹthôi_chị nói, khuôn mặt thoáng buồn
-Nhưng giờ thì còn ai mua nữa đâu ạ? Hoa còn nhiều thế này cơ mà. Hay là đê bọn em bán giúp chị cho_Phuơng nói
-bán giúp chị? bàng cách nào?_chị ngạc nhiên
Phuơng k nói, chỉ khẽ cười và nháy mắt với Trinh và Ngọc
-Ai mau hoa đi. Mua hoa đi. Hoa ở đây tươi và đẹp lắm, mời mọi người vào mua. Mời mọi người vào mua về cắm trong nhà ạ._3 nàng rao
Tiếng rao trong trẻo và dễ thuơng thu hút ánh nhìn của mọi người.Trước mặt họ là những cô gái trong sáng, đáng yêu với nụ cười duyên dáng trong tà áo dài và những nhành hoa trắng muốt, nhỏ li ti. Nhìn họ thâtk giống với những lời bài hát trong Quê hương tôi của Khắc Việt
\\\" Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ.....\\\"
Và với hình ảnh đó thì k ai có thể cưỡng lai được. Rồi 1 vài ngườighé vào, 1 vài người nữa....rồi từng bó hoa cứ với dần, vơi dần.... . Và rồi sau 1 lúc( tụi nó k biết là bao lâu vì tụi nó k quan tâm tới thờigian và giờ giấc) những bó hoa trong xe đã hết sạch, chỉ còn lại 3 bó. 3 nàng đang định mau thì.......
-tụi này mua 3 bó đó_Phong cất tiếng
-Hả?_3 nàng
-Tụi này muốn mua 3 bó hoa lan màu tráng còn lại đó_Kiệt nói
-Các cậu muốn mua? để làm gì?_Phuơng hỏi
-Thì cứ kệ tụi này đi. Tụi này thích nên muốn mua, vậy thôi_Vũ nói
Có vẻ 3 chàng khá bối rối, chắc là lần đầu đi mua hoa
-Nè, tiền đây_Phuơng nói
-Tiền nè_Vũ lấy hoa rồi đưa tiền cho Phuơng.

Công chúa và hoàng tử FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ