Ngọc đứng trên ngọn đồi cao,nơi mà NGọc đã hẹn gặp thách đấuvới mụ phù thủy kia nhưng điều quan trọng là bây giờ k phải là buổi sáng mà là giữa đêm khuya trong cái lạnh thấu xương vàmưa bay lất phất. Ngọc đứng 1 mình, vòng 2 tay lại với nhau,đặt trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trầm tư nhìn vô thức vào khoảng k đen kịt đẫm hơi sương.
Ngọc cứ đứng đó, k quan tâm tới thời tiết ra sao, k quan tâm tới mọi người nghĩ về mình như thế nào. Trong đâuNgọc giờ đây chỉ luôn nghĩ về mẹ, về những kí ức buồn nhưngđẹp của nó và người mẹ bất hạnh.
Cái lạnh khiến mọi người bắt đầu run lên, có vài tiếng hắthơi. Mọi người nhìn Ngọc đang đứng nơi đầu gió trong bộ váymỏng manh màu trắng ban chiều đang lất phất bay trong gió và đôi chỗ còn dính những vết máu đã khô và chuyển sang màu đenthẫm
Ai ai cũng đều lo cho cô bé nhỏ nhắn, mỏng manh, đầy bấthanh nhưng lại mạnh mẽ hơn người kia. Và người đầu tiên bướctới khuyên bảo Ngọc đừng đứng đó nữa mà hãy vào xe ngồi choấm là mẹ Phương. Mẹ Phương và con gái có tính tình giống nhau, đều nóng nảy, có phần chanh chua nhưng cực tốt bụng và quantâm tới mọi người. Nhưng khi vừa bước đưuọc vài bước, bà đãbị 1 bàn tay cản lại. Bàn tay mền mại và nhỏ nhắn, là tay phụ nữ. Bà quay lại và thấy đó là cô Lê
-Chị vào xe ngồi đi, đừng lại đó làm gì cho mất công, con bésẽ k nghe . Con bé bướng bỉnh lắm. Lúc này chắc hẳn nó đangrất nhớ mẹ và cần có mẹ kề bên nên mới tới đây. Chắc lòng nó đang rất rối bời bở những chuyện vừa xảy ra. Nới đây là nơimà trước đây khi mẹ nó còn sống, 2 mẹ con thường tới đây đểvui đùa, để quên đi những tủi nhục của cuộc sống khi con bé bị mọi người trêu chọc là đồ k cha. Nên khi mẹ nó k còn trên cõiđời này nữa, nó hay tới đây lắm, nó nói rằng ở đây nó cócảm giác giống như mình đang được ở gần mẹ, được mẹ chở che,yêu thương và an ủi như ngày nào. lúc nó về ở với em, nó cũngthường hay trốn ra đây lắm. Mọi người cứ để yên cho nó đi, nómạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. có khi, nó còn mạnhmẽ hơn cả chúng ta ấy. Thôi, mọi người vào trong xe đi, ở đâylạnh lắm_Cô lê nói
Mọi người nghe vậy thì quay lại nhìn Ngọc rồi vào trong xe.Riêng Kiệt chỉ lặng lẽ bước về phía Ngọc, cởi chiếc áo khoác bằng da dáng dài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Ngọc.Ngọc quay đầu lại nhìn Kiệt
-Mình k làm phiền cậu đâu, nhưng ở đây lạnh lắm, cậu mặc vàokẻo cảm lạnh bây giờ_Kiệt nói rồi nhìn ngọc trong chốc lát,sau đó bước đi
Ngọc cảm nhận được sự qua tâm của Kiệt dành cho mình nhưnglại k dám đón nhận nó. Khẽ kéo chiếc áo vào người, ngọc lại nhìn vào khoảng k vô định
Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên và lấp ló saunhững rặng núi cao,k gian mờ ảo đãm hơi sương. Có lẽ cảm nhậnđược chỉ 1 lát nữa thôi, ở đây sẽ k còn được yên bình nên lũchim thôi k hót nữa mà bay mất tăm làm k gian bỗng trở nên u uất ,ảm đạm lạ thường. Nhưng, Ngọc vẫn đứng đó, ngay cái vị trímà tôi qua ngừoi ta nhìn thấy cô.
Chợt, 1 chiếc xe hơi màu trắng đõ phịch phía xa xa, gầnchỗ chiếc limo màu đen sang trọng của gia đình Kiệt. 2 chiếc xe, 2 nhãn hiệu, 2 màu đối nghịch nhau giống hệt như tâm hồn của 2 phe phái vậy. Nhưng điều qua trọng rằng chiếc xe màu trắng kiahoàn toàn đối lập với tâm hồn đen tối của bà ta, tâm hồn củabà ta, 1 tâm hồn thối mát đã làm cho màu trắng của chiếc xetrở nên hoàn toàn mất giá trị, đã làm cho nó giống như 1 tờgiấy trắng bị vấy bẩn, lỗ chỗ nấm mốc.