Như các bạn đã biết, sau khi được Kính dẫn dụ vào con đường....si mê bảo tàng, thì tôi mê mệt cái "trò" ấy không kém những phi vụ làm hoa đám cưới hay những buổi làm bánh cùng với Củ Lạc... Thế nên, vào một ngày đẹp trời và nghe Kính rủ: "Đi triển lãm ảnh với tớ không?", thì tôi gật ngay tắp lự! Tất nhiên, triển lãm ảnh không phải là bảo tàng, nhưng nó có "nguy cơ" sẽ thú vị như bảo tàng. Vả lại tôi đã thấm thía cái chân lý "thử đi, nếu không thích thì thôi" của cả bố tôi và Kính.
Thế là chúng tôi đi triển lãm ảnh.
- Đây là triển lãm kính ảnh màu về Hà Nội đầu thế kỷ hai mươi. Bình thường hồi đó chỉ có ảnh đen trắng, chứ không có ảnh màu như thế này, đúng không?
Tôi tròn mắt và cười toe toét và gật lia lịa như kiểu Tèo lúc đi gặp....ông già Noel. Ảnh màu, nghĩa là sẽ nhìn được quần áo hồi đó màu mè thế nào, đồ chơi hồi đó ra làm sao, nhà cửa phố xá như nào, thậm chí là cả màu nắng, màu trời hồi ấy...
- Tớ sẽ không cần giảng cho bạn về kỹ thuật kính ảnh màu với lại phiên bản tự nhiễm sắc chứ?
- Giời ơi, cái gì đấy? Tớ lại ngủ luôn giờ!
- Thế thôi, - Kính vừa nói vừa dang tay mở cửa, cúi đầu, hết sức ga- lăng. - Xin mời "quý cô"!
****
Quả là không uổng công Kính giới thiệu, không bõ công tôi hăm hở: Triển lãm ấy tuyệt vời hết sảy!
Tôi đã cảm thấy về vẻ diệu kỳ ngay từ lúc bước qua cửa. Đèn vàng mờ, ánh sáng ấm. Những "hộp" gỗ dựng giữa sảnh, trổ ô vuông vừa đủ để khung hình lộ ra, mỗi khung hình đều sáng bừng nhờ đèn từ trong "hộp" hắt ra.
Tôi đã cảm thấy sự cẩn trọng, chăm chút từng ly từng tí, ngay lúc đọc mấy lời "giới thiệu chung", rất ngắn gọn mà rất....nên thơ. Và khi xem từng bức hình, từng chú thích cẩn trọng đều khiến tôi hài lòng. Như thể có một người hướng dẫn rất thông thái mà dịu dàng, nhã nhặn dẫn dắt người xem.
- Màu ảnh tuyệt vời quá! - Tôi trầm trồ. - Tớ có ngồi chỉnh Instagram cả đời cũng không lên được màu như vậy!
- Đương nhiên! - Kính cười khùng khục. - Này, Văn Miếu này bạn.
- Trông như cái vựa rau ấy!
- Thuở ấy, Văn Miếu là vựa rau của Hà Nội. Tương truyền mỗi mùa thi, thay vì đi sờ đầu rùa như bây giờ thì các sỹ tử đều cố gắng mua cho được rau Văn Miếu...
- Uầy, quá hay. Văn minh hơn hẳn bây giờ! - Tôi tấm tắc.
- Văn Minh nhờ! - Kính cười. - "Truyền thuyết" tớ vừa phịa ra đấy, bạn tưởng thật à?
Hắn phá lên cười, trong khi tôi quê gần chết vì sự ngây thơ gà mờ của mình.
- Trêu tớ này. - Tôi cấu cho hắn phát.
- Văn minh thế còn gì nữa! - Kính cứ cười mãi không thôi.
Chúng tôi cứ mải mê xem, cho đến khi Củ Lạc gọi điện réo gào:
- Mày đang ở đâu con gia tinh kia! Hẹn đi mua bao lì xì với tao cơ mà!
- Em đang đi...triển lãm ảnh... Uầy cái này hay lắm anh nhất định phải đi xem!
- Xồi. - Củ Lạc cười khẩy - Đi với Kính chứ gì? Tao gí cho hắn vụ này chứ ai! Nói chung là về mau, hẹn hò lắm thế à!
Nhưng rồi Củ Lạc đổi ý.
- Thôi cái triển lãm này hay. Mày cứ xem kỹ cho tao. Lúc nào xong về thì gọi tao.
Thế là tôi cứ đủng đỉnh xem xong xuôi rồi mới về đi mua bao lì xì với Củ Lạc, như đúng rồi. Với cái thái độ khó tính ngất ngưởng của nó, chúng tôi phải liệng qua bao nhiêu hàng, tìm đúng bao lì xì "made in Viet Nam" cơ, mà lại phải hình in đẹp, chất giấy đẹp cơ.
YOU ARE READING
Rừng đào phai
Short StorySắp đến tết rồi và vô tình kiếm được câu chuyện này :) Đó là 1 câu chuyện ngắn, nói về cái tết bình-thường-như-bao-người của Kem, Kính, Tèo, Củ Lạc, Bông,..v..v... Nghe thì có vẻ như không có gì đặc biệt, nội dung cũng khá giản dị, nhưng nhờ đó, ta...