Hai chín Tết: Chúng tôi đi chợ hoa

7 0 0
                                    

Khi tôi nói với Mẹ tôi đi chợ hoa, Tèo xí xa xí xọn đòi đi cho được.

- Cho em đi cùng đi con. Có phải đi từ tinh mơ tờ mờ như lúc làm hoa cưới đâu!

Tôi thừa biết Mẹ muốn Tèo đi với tôi cho nó khỏi nhèo nhẽo phá nhà và Mẹ không làm gì được. Nào thì đi.

Khỏi mất công phi tận lên Nghi Tàm, tôi lượn lờ chợ làng ở gần nhà (chợ này thì "làng" hẳn hoi, không đến nỗi nửa làng nửa phố như "phố làng" nhà tôi). Sau khi đã chán các kiểu hoa lạ, thì tôi quyết định cắm toàn hoa truyền thống: Một bình hoa lay ơn, cắm vào lọ gốm, để dưới chân cái đồng hồ bing boong. Và một lọ um tùm hoa thược dược với violet.

Dạo chợ, tôi kiếm được dơn tươi rói, màu hồng mười giờ rất đẹp mà lại rẻ. Violet, tôi thấy một bác đứng cầm mấy cành hoa giữa chợ. Tôi ngó nghiêng xong không vừa ý cành nào. Bác khoát tay bảo "đi, xuống vườn, tha hồ mà chọn!". Và dắt tôi đi một đoạn ra khu ruộng phía sau chợ. Ở đấy, bao nhiêu là violet lẫn cả thược dược nguyên cây, tôi thích cành nào bác cắt cho cành ấy.

Sau đấy, tôi gặp đào dăm xinh quá, lại mua hai nắm.

Tèo đã lũn cũn đi theo tôi, rất ngoan. Tôi trèo xuống ruộng nó cũng đi theo. Và lúc tôi đang mua đào, thì nó làm tôi ngạc nhiên hết sảy, khi chỉ một chậu mai trắng be bé, bảo: "Chị ơi Tèo thích bông hoa bé xinh này!".

Vậy là chúng tôi tung tăng trở về nhà và hoan hỉ biến nhà thành một "rừng" hoa. Một lọ gốm cắm dơn màu hồng dưới chân đồng hồ bing boong. Một lọ um tùm thược dược violet để ở bàn ăn trong bếp. Đào dăm, tôi cắm vào lọ lộc bình bố bày ở cầu thang, được Bà ngoại khen "đào vụn mà đẹp quá", và Bà đề nghị "bây giờ bà đứng cạnh lọ hoa cháu hãy chụp ảnh cho bà". 

Một ít đào vụn còn thừa, tôi cắm vào vài vỏ chai màu xanh, bày ở bàn bếp.

Còn chậu mai trắng của Tèo, Mẹ lấy cho một cái đôn, và đặt chậu cây lên, để ở góc phòng khách. Bà ngoại lại cũng khen nức nở "cây bé mà bao nhiêu là lộc và hoa, đẹp quá". (Và một lần nữa Bà lại đề nghị chụp ảnh cho Bà với chậu hoa).

                                                                                 ****

Buổi tối, Bố về nhà, sau một (vài) bữa liên hoan Tất niên gì đó. Đi vào bếp, Bố bảo:

- Thôi Kem ơi. Đem mấy cái vỏ chai này lên phòng con mà bày. Nhà này có một đứa dở hơi là đủ rồi, không thể để cả nhà mang tiếng dở hơi theo được.

Tôi dỗi, đem hết vỏ chai lên tầng ba của tôi. Khi quay xuống, đã lại thấy Bố ngồi vắt chân ở ghế ngoài phòng khách, vẻ mặt đăm chiêu và tay lăm lăm cầm kéo, mắt đăm đăm nhìn...chậu cây mai trắng.

- Bố làm gì thế? - Tôi hốt hoảng.

- Không. Để yên đấy.

Tôi nín re ngồi nhìn Bố, trong lúc Bố vẫn đắm đuối với cái cây. Rồi, Bố đứng lên, tiến về phía cái cây và "tạch" một nhát kéo. Rồi Bố lại ra ghế ngồi ngắm nghía và lại đứng lên, lại "tạch, tạch".

Hoa lá tả tơi rơi. Tôi thì đông cứng không thốt nên lời.

Đến khi cây mai trở nên te tua như con gà chọi (mà vừa đi chọi xong một trận rất là ra-gì ấy), thì Bố buông kéo, hí hửng ôm chậu cây lên tầng, bảo là "để ra ngoài trời cho nó hứng mưa". Bỏ lại bãi chiến trường lanh tanh bành hoa lá.

Vì con gái Bố đã xác định dọn xong "hạng mục" phòng khách, nên nhất định để nguyên bãi chiến trường. Sáng hôm sau, Bố tự dậy, tự lúi húi dọn, trong tiếng khóc váng của Tèo. "Bông...bông...hoa...hoa...bé....bé...".

Tôi ráng nín cười, gọi điện "mách" Kính. Hắn kêu: 

-Giời ơi. Nhà này có khác gì đâu. Có cây hoa trà, hôm qua ông chú nghe ai xui mà tuốt hết lá, làm Ông Nội cứ càu nhàu: " Nó vặt trụi cả cây là thế nào..."

Rừng đào phaiWhere stories live. Discover now