Đúng ra thì nhà tôi không gói bánh, nhà Củ Lạc cũng không. Chỉ có gia đình "đại bự" là nhà Kính - chính xác hơn là nhà ông bà nội Kính - mới gói bánh. Chả là năm nào nhà Kính cũng về ăn Tết cùng ông bà và cô chú. Và năm nào tôi cũng được tặng một cặp bánh chưng, kèm với câu chuyện kể về nồi bánh to uỵch.
- Cả nhà lúc nào chẳng bảo "gói in ít thôi" và bố năm nào cũng khoát tay "đầy nồi thì thôi". Nhưng mỗi năm bố đều kiếm được một cái nồi...to hơn năm trước.
Hai tám Tết, Kính réo tôi với Củ Lạc đi rửa lá dong!
- Ủa sao tôi lại phải đi rửa lá dong khi mà tôi còn có bao nhiêu việc chưa làm xong? - Củ Lạc nhăn nhó.
- Rửa lá dong hay mà, vui mà! - Tôi hí ha hí hửng.
- Mày rửa bao giờ chưa vậy?
- Chưa. Nên em mới thích!
- Thôi tùy các người. Muốn đối xử với người đã giúp các người dọn ổ thế nào thì tùy!!! - Kính mát mẻ ra điều hờn dỗi.
- Đi chứ, sao lại không!
Hôm ấy, cũng may, trời hửng nắng. Vì tôi với Củ Lạc phải mất nửa ngày ngâm tay trong nước, rửa đến hơn trăm tàu lá. (Kính không rửa lá với chúng tôi: Hắn, cháu đích tôn, còn phải lau dọn bàn thờ dưới sự chỉ đạo của Ông!). Nhưng bù lại thì ngồi rửa lá khá là nhàn tản. Có thể vừa làm vừa lảm nhảm các thứ chuyện trên giời.
- Mày có thấy... - Củ Lạc giơ lên một tàu lá xanh mướt - Lá dong óng ả như lông chim của một loài chim rất đẹp ấy. Ờ con công chẳng hạn!
- Đẹp hơn chứ. Lông công không óng được như này. Thấy chưa, em đã bảo rửa lá hay mà, vui mà. Việc gì cũng có lý của nó.
- Vâng việc gì cũng có lý của nó. Thế tại sao nhà Kính năm nào cũng gói đầy ặc bánh chưng vậy?
- Em nghe bảo còn đem cho đem tặng tứ tung. Với lại vì Ông bảo là không có nồi bánh chưng thì chẳng có không khí Tết gì sất.
- Nhà tao chưa gói bánh bao giờ cả.
Thế là tôi kể cho Củ Lạc nghe rằng thì là sau khi rửa lá phải hong khô hoặc lau cho khô, rồi tước lá. Rồi thổi đỗ, vo gạo, ướp thịt với tiêu và nước mắm ngon, rồi gói bánh, bắc bếp luộc bánh, không quên lót đáy nồi bằng cuống lá vừa tước - cho khỏi cháy. (Tất cả đấy tôi cũng nghe Kính kể hoặc sang ngó nghiêng nhà Kính mà thôi!).
- Hay mai mình xin gói bánh đi
- Đâu có dễ thế! - Kính nói với ra - Người ra phải "đi lên" từ rửa lá, tước lá, chẻ lạt, ngồi "chầu rìa", gói bánh "tỉn" rồi mãi mới được gói bánh to đoàng hoàng. Chứ đâu ra vừa rửa ba cái tàu lá đã đòi gói bánh!
- Vầng. Thế khi người ta còn chưa biết tráng ảnh thì đừng có bảo người ta...
- Thôi thôi rồi. Bạn là nhất. Bạn muốn gì cũng được. - Kính ngắt lời Củ Lạc ngay - Nhưng riêng chuyện gói bánh chưng, ngày mai, bạn có thể đứng xem. Chứ muốn đụng vào thì, cứ chờ đi. Haha. À. Mà tối mai có thể sang trông bánh với tớ.
- Không thèm!
- Ê. Trông bánh cũng vui lắm đó! - Tôi lại phải lên tiếng, vì đúng là trông bánh chưng rất vui. Còn hai đứa đó úp mở cái gì thì tôi không hiểu lắm.
YOU ARE READING
Rừng đào phai
Short StorySắp đến tết rồi và vô tình kiếm được câu chuyện này :) Đó là 1 câu chuyện ngắn, nói về cái tết bình-thường-như-bao-người của Kem, Kính, Tèo, Củ Lạc, Bông,..v..v... Nghe thì có vẻ như không có gì đặc biệt, nội dung cũng khá giản dị, nhưng nhờ đó, ta...