" Ta lội ngược gió để ôm trọn lấy nhau
Rồi trong khoảnh khắc ta quay lại nơi bắt đầu ....."5h pm
Trong căn phòng bệnh viện màu trắng , không gian xung quanh đang im ắng lạ thường ...... bỗng có một âm thanh phá tan đi sự thoáng đãng đó !" Cốc ..... cốc ......"
Cô đang ngủ , đúng hơn là đã ngủ được nửa ngày trời . Nhưng nếu không vì âm thanh kia cô còn ngủ say hơn nữa .
Người đó mở cửa bước vào , cô vẫn giả vờ ngủ để xem đó là ai !Người đó tiến lại gần đến giường bệnh ngắm nhìn cô ngủ . Gì chứ , cô ghét có ai nhìn mình với ánh mắt như vậy , dù là không thấy nhưng cô cũng cảm nhận được sự khó chịu đó !! Bỗng có nước rơi vào tay cô , cô từ từ mở mắt , phía trước là một cậu con trai nhỏ tuổi , chính xác là nhỏ hơn cô rồi ! Và cậu ta đang khóc .....
Còn cậu nhóc đó nhìn thấy cô tỉnh , nắm chặt bằng tay cô , nghẹn ngào nói :
- Chị .... chị tỉnh rồi ...- cậu vừa khó vừa nói
Cô chỉ nhìn cậu không nói gì , ánh có phần khoa hiểu !! Thấy vậy , cậu lại nói
- chị không nhận ra em sao , em là Hứa Hạo Kỳ , em trai chị mà !!
Ah , giờ thì cô đã nhận ra đây chính là đứa trai mà cô nữ phụ Hứa Giai Hòa yêu thương nhất . Hình như nó kém cô 5 tuổi thì phải ??
- Hạo Kỳ ?
- Vâng chị ! Chị ko sao chứ ??
- chị khỏe ! Ở nhà sao ?
- Ba mẹ vẫn đi làm , chị xảy ra chuyện em vẫn không dám thưa ..
- đừng nói , chị khỏe , đi làm thủ tục xuất viện cho .....
- không được !!
Cô chưa kịp nói xong thì đã có người cắt ngang và không phải ai xa lạ mà chính là ........ Tiệp Tư Ngôn !! Cả hai người đều quay ra nhìn phía anh nhưng với cô chỉ nhìn vài giây rồi quay đi nhanh chóng . Điều đó làm anh khó hiểu .....
- tại sao ? - cô buông miệng nói
- cô vừa tỉnh dậy , sức đề kháng còn yếu , chưa thể xuất viện
- bệnh tôi , tôi quản ko đến phiên anh !- cô phản kháng , bắt cô ở lại nơi chết tiệc và phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó thì bảo cô xuống suối vàng chơi với tổ tiên còn hơn
- tôi là bác sĩ , cô là bệnh nhân phải nghe lời - anh ko chịu thua
- thì sao ?
- đây là trách nhiệm của một vị bác sĩ đối với bệnh nhân của mk
- cảm ơn ko cần - thật phiền phức đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm cô nói nhiều đến như vậy !!
- chị à , hãy ở lại bệnh viện một thời gian nhé ! Sức khỏe là quan trọng cần chắc chắn ! - cuối cùng cậu em trai của cô lại về phe hắn ta mà nói giúp . Thôi thì cứ an phận ở đây cho đỡ lằng nhằng .