Chapter 1: Chiều Thu Nắng Ấm

865 49 2
                                    

Một chiều thu nắng ấm, nơi ngoại ô Sài Gòn.

Từng tia nắng chiều khẽ lùa qua kẽ lá, từng cơn gió heo may đua nhau đổ vồ đến cây bàng trước sân. Nắng chiếu xuyên ô cửa kính, thấp thoáng đâu đấy một bóng người, nhẹ nhàng và êm ả.Tú ngồi đấy, bên cạnh khung cửa sổ, đưa mắt cuốn theo từng chiếc lá bàng vàng úa chậm rãi rơi khi những cơn gió ồ ạt đến. Với tay đến tách ca cao nóng hổi đặt ngang tầm tay, Tú nhấp môi tận hưởng cái hương vị đăng đắng của ca cao thượng hạng, lẫn vào đó là chút ngọt ngào của tầng kem whipping trên mặt. Thoáng chút, Tú khẽ nhắm nghiền mắt lại, ngửa mặt lên không trung, nhẹ nhàng đặt tách ca cao xuống bàn rồi tận hưởng cái cảm giác khoan khoái mát lạnh của gió thu mang lại.


Tú nhoẻn một nụ cười hài lòng với cảm giác thoải mái này. Suốt nhiều hôm liền Tú đã quá bận rộn với công việc ở phòng thu. Tuy Tú không phải là một ca sĩ, nhưng trách nhiệm với mỗi bài hát Tú sáng tác luôn khiến Tú phải bồn chồn, và luôn có mặt ở phòng thu để hỗ trợ cho bài hát được trọn vẹn nhất. Đã nhiều hôm liền Tú không ngủ rồi, được hôm chiều nắng ấm gió lạnh tuyệt vời như thế này, thật khiến Tú cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái xiết bao? Có mấy ai biết được, một người nhạc sĩ cũng cực nhọc không kém đâu cơ chứ?


Từng cơn gió cứ ồ ạt, rồi lại khẽ khàng ùa đến, Tú dường như không thể dứt khỏi cái cảm giác tuyệt vời này. Thoáng chốc, một vài suy nghĩ bất giác xuất hiện trong tâm trí Tú. Với tay lấy tập tài liệu bên kia bàn, cùng với cây bút được Tú vắt bên mang tai như thể Tú luôn sẵn sàng với những ý tưởng bất ngờ như thế này.


Chiều hôm nay, mùa thu Sài Gòn nắng ấm

Ngồi bên hiên, tim khẽ thổn thức vài câu ca

Từng kí ức ùa về, từng phút giây bên nhau

Người ơi, anh lại nhớ về em


Thả mình trôi giữa những giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng êm ái. Tú cong môi mỉm cười hài lòng. Tú thích những giây phút như thế này, nhẹ nhàng, mà lắng đọng. Tú như luôn tìm được bản thân mình qua những lời ca, ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng thoáng chút muộn phiền.


Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, như thể nó cũng muốn cùng Tú tận hưởng những giây phút êm đềm thế này mãi. Tiếng chuông nhắc nhở điện theo reo lên, Tú choàng tỉnh nhớ đến cuộc hẹn chiều nay của mình. 

Hôm nay, Tú có hẹn với một vài ca sĩ để xem xét đến việc điều chỉnh lại một số nốt và lời để nghe có thể êm tai hơn. Tú luôn khó khăn trong những khoảng này, vì mỗi bài hát của Tú đều rất kén người hát, nhưng mỗi ai đã chọn được nó, nhất định sẽ thành công. Tú luôn chán nản với những cuộc gặp mặt như thế này, vì vốn dĩ Tú chỉ nhận lời cho phải phép, chứ Tú vốn không có ý định chỉnh sửa những bài hát của mình, đó vốn dĩ là những cảm xúc mà Tú muốn lưu lại, làm sao có thể muốn sửa là sửa chứ.

Đậy nắp bút và vắt lại nó vào nơi mang tai, Tú đóng tập tài liệu rồi thong thả uống nốt ngụm ca cao cũng đã nguội bởi những cơn gió lạnh, khẽ chắt lưỡi vài tiếng vì tách ca cao hiện tại khiến Tú gắt cổ đôi chút.

Chuẩn bị kĩ càng, Tú đến điểm hẹn vào đúng giờ đã thống nhất trước đó, Tú luôn không muốn người khác phải đợi vì sự chậm trễ của mình.

Đây là một quán cà phê khá nổi tiếng, nhưng cũng rất im ắng, nơi đây hầu như chỉ có những người nổi tiếng ghé đến, chính vì điều đó, những người khác thường rất ngại ghé đến, một phần cũng vì giá cả rất đắt. Chi trả hơn một trăm nghìn đồng cho một li cà phê take away thì quả thật cần phải suy nghĩ lại.

Tú lại không quan tâm đến điều đó, sự yên tĩnh của nơi đây khiến Tú rất thích. Nhẹ nhàng với những bản acoustic cùng tiếng đàn guitar cứ vang lên đều đều, Tú có thể ngồi đây cả một ngày không chán.Đối tác của Tú đã đến, xuất hiện trang trọng và tao nhã. Vẫn như thường lệ, kết quả vẫn như thế. Bài hát của Tú vẫn giữ như lúc ban đầu, và người ca sĩ đó lại ra về với chút nuối tiếc, nuối tiếc vì thích những ca từ đó, cảm xúc đó, nhưng lại không hợp với chất giọng của mình. Họ và Tú chào nhau, bắt tay hi vọng lần họp tác sau, rồi họ ra về.


Tú vẫn ngồi đó, nhâm nhi thưởng thức hết tách Espresso của mình, rồi mới thong thả ra về.


Tú đi rất từ tốn, nhưng một ai đó vừa tông vào Tú khiến Tú có đôi chút chao đảo. Chưa kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra, Tú đã nghe liến thoắng bên tai mình giọng của một cô gái nào đó.

"Ah, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, tôi đang vội quá" - Cô gái ấy liên tục nói, tay chân không ngừng xem xét "nạn nhân" của mình có làm sao không.

"Không sao, tôi đi trước nhé" - Tú khẽ cười rồi gật đầu nhẹ cho phải phép.

"Thật xin lỗi anh quá, chào anh nhé" - cô gái ấy thoáng bối rối, cúi gầm mặt xuống, hai tay cứ múa mai quay cuồng vì không biết phải làm sao.

Tú cười trước hành động ngô nghê đó, rồi sải chân bước khỏi cửa. Ngoại hình của Tú từ trước đến nay luôn khiến nhiều người nhầm lẫn. Và lần này cũng không ngoại lệ. Thời gian đầu, Tú còn khá ngượng, nhưng dần về sau, Tú quen với điều đó, không còn những ngượng ngập lúc đầu nửa. Nếu một người cao ráo, điển trai, tóc ngắn và luôn có một chiếc bút bên tai như Tú, nói là con gái, mấy ai mà tin được.

Tú đi bộ về nhà. Tú đưa mắt nhìn từng chiếc xe cứ vội vã chạy ngang, để lại đó là ánh đèn le lói cùng ít khói bụi do gió cuốn theo. Ánh đèn đường soi sáng Tú về đến nhà, thoáng chút, Tú nghĩ đến cô gái nhút nhát lúc chiều, chút bối rối, chút e thẹn, Tú khẽ cười, lòng Tú nhẹ nhàng đến lạ.

Yêu Thương Chưa Bao Giờ Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ