Sáng....8
Tôi thức dậy thì thấy anh ta vẫn còn ôm tôi liền đạp hắn bay xuống giường. Tôi thì ngồi cười. Anh ta ngồi dậy với vẻ mặt đau đớn nói
-Làm gì mà vợ đạp chồng đau vậy-chắc độn thổ mất, tôi nghe hắn đổi cách xưng hô liền nói
-Nè...tôi không giỡn với anh và tôi vẫn còn là đứa con nít, chưa biết gì-anh ta nhìn tôi (đẹp nên nhìn sao?) rồi bước tới, tôi thù đi lùi tới khi bị ép vào tường, nhìn anh ta thật sự tôi rất sợ
-Anh định làm gì?-tôi bắt đầu sợ hỏi
Anh ta không nói gì chỉ cuối xuống hôn tôi, nụ hôn chỉ là thoáng nhẹ nhưng làm tôi đỏ mặt
-Hãy nhớ em là của tôi (éo)-mặt tôi biến sắt, tôi đập anh ta
-Cái tên kia, anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi (tên trời đánh)....tôi cho anh biết tay-tôi chạy theo anh ta xuống lầu
Ba mẹ thấy vậy liền nói
-Hai đứa lại đây ăn cơm- đó là tiếng của mẹ anh ta. À mẹ anh ta tên Trang còn ba anh ta tên Huy
Chúng tôi dừng cuộc chiến tới bàn ăn, mới cầm chén cơm lên tôi thấy không muốn ăn
-Con không ăn đâu! Con ăn không nổi
-Thôi nào! Ăn đi...coi kìa lớp 7 rồi mà có 30 kg là sao đây hả? Ốm rồi bệnh hoài-mẹ tôi đó
Thật sự thì tôi không muốn ăn mà
-Nhi (tên tôi ở Việt Nam)-anh ta gọi tôi
-Muốn gì?-tôi quay qua chưa kịp định hình thì hắn ta đã hôn tôi, lần này thì sâu hơn. Được một lúc thì khó thở (sắp chết) anh ta mới buông tôi ra
-Không ăn là sẽ bị như vậy-mặt hắn trở nên gian xảo
-Anh chết với tôi, anh dám hôn tôi khi ba mẹ còn ở đây, hay nhỉ? Lần này tôi sẽ xử anh-tôi lại chạy đánh hắn
-Xin lỗi vợ mà
-Tôi không phải vợ anh
-Vậy thì bạn gái
-Dẹp...anh còn nói thì tối nay ở phòng khách ngủ với ma nha
-Thôi mà vợ
-Anh.....
Tôi với hắn chạy đến rụng rời tay chân mới dừng lại còn tộ thì mệt muốn đứt hơi
Không làm gì được anh ta liền điện nhỏ bạn
-Alo...Nhi hả?
-Ờ....gặp nhau ở siêu thị
-Sao vậy cô? Tự nhiên...
-Có tâm sự
-Ok...tới liền! Gặp ở cổng nha
Tôi liền chạy lên thay đồ, anh ta nói
-Đi đâu vậy?
-Đi chơi
-Cho anh đi chung
-Không
-Vậy em không được đi
-Được đi hay không là quyền của tôi, anh không cí quyền xen vào
Sau đó tôi lên xe (có tài xế riêng) dzọt lẹ
Tới siêu thị thì thấy nhỏ bạn đã đứng đí tôi thắc mắc là lần vào nó cũng đến trước tôi hết, chẳng lẽ nó đi máy bay hay trược thăng hoặc phi cơ gì gì đó nên nhanh như gió vậy
À...sau đó là cuộc bà 8 giữa hai chúng tôi. Nó thì vui vẻ còn tôi thì chẳng hiểu nổi. Tôi kể cho nhỏ bạn nghe mọi chuyện. Nó nói
-Không giúp được gì rồi. Hân chúc Nhi sống sót
-Ê! Bạn thân mà vậy hả?
-Thôi mà!
-Mệt! Đi du lịch đi
-Tuyệt. Vậy để Hân chọn cho rồi điện sau há
-Ờ! Vậy về nha
-Mới tới mà về à
-Chứ đâu có gì làm
-Vậy thôi! Bye bye nha
Tôi lên xe đi về thì thấy anh ta nằm trên ghế coi phim muốn quăng đôi dép vào mặt quá
-Ba mẹ đâu?-Tôi hỏi
-Đi công chuyện rồi! Tối ba mẹ mới về-anh ta nói mà mắt cứ dán vào màn hình tivi
Tôi thì ngồi đó nghĩ *Không biết mọi chuyện sau này sẽ như thế nào nữa* anh ta nhìn kĩ thì đẹp trai đó nhưng cái tính tự cao tự đại thấy mà ghét, anh ta hơn tôi 1 tuổi học lớp 8 NHƯNG hắn rất giỏi nha, giải olympic Toán 8,9,10,11 được luôn đấy, nhiều lúc tôi nghĩ tại sao hắn không chia bớt chất xám cho tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh! Cái hôn ước
RandomCâu chuyện xảy ra khi tôi lên lớp 7, ba mẹ tôi và ba mẹ anh ta có đặt hôn ước cho tôi và anh ta từ khi mới sinh ra. Mọi chuyện từ đó rối loạn lên.