phần 4

157 12 2
                                    

*Bốp* cô ta đánh tôi, rồi tôi chỉ biết đứng đó khóc, tôi thực sự rất vô dụng đúng không
Chuyện là.....
Buổi sáng tôi vào trường như thường. Anh ta và tôi cùng đi bộ đến trường vì nhà gần
*Tùng....tùng.....*
Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng vào lớp, anh ta trên lầu còn tôi thì dưới lầu.
3 tiết học trôi qua thật nhàm chán và tôi giở chứng cứ tới tiết khác là tôi lại tự kỉ, không nghe giảng chỉ chép bài cho có còn lại thì tự kỉ.
Trong lớp tôi cứ nghĩ không biết hắn đang làm cái quái gì nữa mà tại sao tôi cứ nghĩ đến anh ta hoài
*Tùng....tùng....tùng*
Cả trường muốn banh, đứa nà cũng chen lấn mua đồ ở canteen, còn tôi thì đợi khi nào bớt người sẽ mua.
Đang ngồi nói chuyện với nhỏ bạn thì có một cô gái (éo...phù thủy thì có) đi tới, ăn mặc thì đồng phục trường nhưng lại tô son trét phấn (thao ơi em ở đâu....chị muốn ói) tiến tới gần tôi hỏi
-Chào! Cô là Nhi?
Tôi trả lời
-Ừ!
Cô ta nói
-Sao cô quen Khải?
-Liên quan gì đến cô?
-Tôi thích Khải
-Kệ cô
Cô ta bắt đầu nổi giận...còn tôi vẫn đứng đó
-Tôi nói cho cô biết...cô mà đụng tới anh ấy thì không yên thân với tôi đâu
-Cô muốn gì?
-Tránh xa anh ấy ra
-.......MƠ ĐI
Nói rồi tôi đi mua đồ, đang ngồi ăn thì cô ta lại tới nữa (dai như đĩa). Tôi cứ mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Đến khi gần vào học, tôi thì chạy vào lớp nhưng có kịp chạy đâu, cô ta bắt tôi lại rồi tát tôi một bạt tay (méc mẹ nè...huhuhu)
-Tôi cảnh cáo cô rồi mà không nghe-cô ta nghiên mặt nhìn muốn cho ăn dép rồi
-.......-tôi đứng đó khóc, không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy với mình vì gần vào học nên canteen cũng ít người hơn, chỉ có vài đứa em nhỏ
-Khóc cái gì?-cô ta hét vào mặt tôi
Rồi...
-Cô biến khỏi đây-(ôi! Cứu tinh) đó là giọng của Khải, anh ta đi đến rồi tát cô ta nói
-Cô dám tát vợ tôi...để coi mai cô có bị đuổi học-ây...giọng hắn ta lạnh băng
-Em xin...lỗi...em không dám...làm vậy nữa-cô ta nài nỉ
-Không muốn bị đuổi thì đi mau
-Dạ-cô ta chạy mất (đồ....)
Còn tôi vẫn *hức...hức..* anh ta bế tôi lên nói
-Về thôi
Tôi bất ngờ nói
-Còn 2 tiết sao về?
-Anh muốn về
-Bài thì sao?
-Chép sau
Tôi vùng vẫy nói
-Bỏ tôi xuống mau
-Không...em mà không yên thì coi chừng tối nay anh xử em
-........-tôi nín luôn
----------------tua tua------------
Tới nhà thì anh ta bỏ tôi xuống, tôi nhìn Khải nói
-Mệt không?
-Không
-Anh bế tôi từ trường về nhà mà không mệt, bộ anh là supermen hả? (ahihi...tôi còn con nít đó nha)
-Bớt con nít lại đi
-Hơ...~~~~~~
Anh ta ngồi xuống ghế sofa nói
-Lại đây
-Chi?
-Có lại không?
-.......-tôi không còn cái gì để nói rồi cứ đi lại đứng đó, thấy tôi không ngồi anh ta liền kéo tôi xuống. Lấy tay xoa xoa má tôi nói
-Đau không?
-Anh nghĩ tôi không đau?
-Anh xin lỗi
-Tất cả là tại anh nên tôi mới ra nông nổi này biết chưa?
-Anh biết lỗi rồi
-Đền đi
-Đền gì?
-Tôi đau...anh làm gì đi
Anh ta cười cười (ghê v) rồi kéo tôi xích lại môi anh ta chạm vào môi tôi, mỗi lần tôi bị anh ta hôn là lên 9 tận mây...tại vì KHÔNG CÓ OXI....hắn nhanh chóng buông tôi ra vì biết tôi sắp nghẹt thở (sắp chết thì có)
Tôi giận đùng đùng nói
-Tôi hỏi anh làm sao hết đau mà sao lại đi hôn tôi?
-Hôn thì hết đau thôi-hắn cười gian tà (đồ hoang tưởng)
-Anh....
Hắn ngắt má tôi...đang đau lại còn
AAAAA.....anh giết tôi luôn đi
-Ây ây...anh xin lỗi, tại em dễ thương nên chịu không nổi
-Không nổi cái đầu anh
-Xin lỗi mà
-Dẹp đi
Tôi đứng dậy định về phòng thì anh ta kéo lại và bế tôi lên, tôi nói
-Cái gì nữa?
-Em đang bị thương
-Thôi đi, chỉ có má thôi chứ đâu phải chân, tôi tự đi được
-Em cãi anh?-mặt hắn biến sắc
-T...tu...tuỳ-ui dà! Hắn làm tôi phát sợ
-------------------------
Trên phòng anh ta lấy thuốc giảm đau cho tôi uống sau đó là tôi ngủ tới trưa (lộn thuốc rồi)
-----------------------tua-----
Tối 21h
-Em ngủ đi
-Không ngủ được
Anh ta đi tới giường kéo chăn lên đắp cho tôi rồi bước ra khỏi phòng, tôi kịp ngăn anh ta lại
-Anh đi đâu vậy?
-Ngủ
-Phòng anh ở đây mà
-Hôm nay anh qua kia ngủ để em thoải mái
-Ơ.....
Anh ta đi lại phía giường xoa đầu tôi nói
-Ngủ đi! Anh thương
Tôi nắm tay anh lại nói
-Đừng bỏ tôi một mình mà
-Em sao vậy?
-Sợ ma
-Vậy sao lúc trước ngủ được?
-Tôi toàn trốn qua phòng mẹ ngủ
-Vậy giờ sao?
-Ừ thì...anh...
-Anh sao?
-Anh ngủ với tôi đi
-Hôm nay lạ vậy?
-Đi......
-Được rồi
Anh ta leo lên giường tôi ngủ, tôi cảm thấy yên tâm phần nào nên cũng nhắm mắt nhưng éo ngủ được why? why?
Tôi quay qua anh ta nói
-Khải............(kéo dài)
-Gì đây vợ
-Ngủ không được
-Anh ta lấy cái gối ôm ở giữa ra rồi ném xuống sàn (gối ôm: em có tội tình gì?😭), rồi nhích ra tôi ôm tôi vào lòng. Tôi nói
-Không có gối ôm sao tôi ngủ?
-Ôm anh này
-Không thèm...hứ
-Ma~~~~kìa~~~~-hắn ta giở giọng hù doạ
-Ghê quá à-theo phản xạ có gì tôi ôm nấy tất nhiên là gối ôm đang nằm ở sàn (gối ôm: *vù vù (gió thổi)* lạnh quá) nên tôi ôm anh ta
-Nghe kể truyện không?
-Tôi đâu phải con nít
-Truyện truyền thuyết
-Được đó....kể đi
Tôi nằm ôm anh ta
-Về sau trên bầu trời xuất hiện vì sao mang tên Pegasus do............(tua nhanh) câu truyện kết thúc như vậy-anh ta nói rồi nhìn tôi, mắt tôi đã muốn cụp nhưng tôi lại muốn nghe anh ta kể hết nên cói chịu. Anh nói
-Chịu hết nổi mà còn nghe
-Sao biết?
-Chồng em mà
-Xí
Anh đặt nụ hôn lên trán tôi nói
-Ngủ ngon...vợ yêu (sến quá)
-Anh ngủ ngon
Tôi chính thức chìm vào giấc ngủ, tối đó tôi có hàng trăm giấc mơ đẹp

Định mệnh! Cái hôn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ